Dạy Hư Em Trai Nhỏ

Chương 24



– Chị giận em sao? – Trình Viễn dở khóc dở cười dỗ dành cô gái đang mặt nặng mày nhẹ

trên bàn ăn sáng.

Thời Dao không nói gì chỉ chuyên chú ăn đồ ăn của mình, cô gạt tay Trình Viễn đang níu chặt lấy mình ra, không thèm cho cậu một cái liếc mắt.

Khuôn mặt này chính là: Đừng tới gần tôi, nếu không thì cậu chết chắc.

– Bảo bối đừng giận em nữa!

Trình Viễn lập tức giở giọng làm nũng, cậu dụi dụi vào người cô như một chú cún nhỏ không được chủ nhân âu yếm.

Cún nhỏ gì chứ, Thời Dao cảm thấy mình đã đánh giá thấp cậu, người này chính là một đại sắc lang, một con sói đói.

– Em biết sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa! Chị còn đau không, để em xoa giúp chị

nhé!

Thời Dao tức điên lên với cậu, con người này sao lại vô sỉ như vậy chứ. Cô nhất quyết

không chịu thỏa hiệp huông đữa đứng dậy.

Người đàn ông bên cạnh lập tức hốt hoảng, anh biết lần này Thời Dao giận thật rồi.

Nhưng ai bảo cô mê người như vậy, khiến anh được một lần liền muốn ăn mãi.

Hai tay anh nhanh chóng ôm lấy cô kéo lại,

Thời Dao giãy dụa phản kháng nhưng cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh.

Trình Viễn gác đầu lên cằm cô, hôn nhẹ lên cần cổ thon dài của cô lấy lòng.

– Dao Dao… tha thứ cho em đi!

– Em biết mình sai ở đâu chưa?

Dáng vẻ lấy lòng như cún nhỏ của cậu khiến

Thời Dao mềm lòng.

Thật ra cô vốn không muốn giận cậu, chỉ là nhóc con này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu không cho cậu nếm thử mùi bị người khác giận dỗi, lần sau người thê thảm nhất vẫn sẽ là cô.

Thời Dao nghĩ đến một trận điên cuồng tối

hôm qua, khuôn mặt bất giác đỏ lựng. Trình Viễn mặc kệ cô van xin, thiếu niên tinh lực tràn trề lật cô xuống bắt ép tiếp nhận vật to

lớn của cậu.

Trình Viễn giày vò cô mấy tiếng đồng hồ, làm hết tư thế này đến tư thế khác. Mãi đến khi

Thời Dao mệt quá ngất đi cậu mới miễn cưỡng buông tha cho cô.

Ngần này tuổi rồi nhưng lại bị một thằng nhóc hành cho tay chân mềm nhữn, phải vất vả lắm mới có thể bò xuống giường. Thời Dao tự trách bản thân phóng túng quá nuông chiều cậu, nhưng bản thân bất tri bất giác bị cuốn cũng vào vòng xoáy dịu dàng này.

Trình Viễn gật đầu liên hồi, cậu cầm lấy tay cô tham lam hôn xuống. Thời Dao thở dài một

hơi, không tính toán với cậu nữa.

Dù gì cô cũng lớn hơn cậu năm tuổi, so đo như vậy vẫn là bản thân không có tiền đồ.

– Thôi được rồi, em buông chị ra đi, nóng chết đi được. – Thời Dao ngượng ngùng muốn đẩy

cậu ra.

– Không nóng, chị Dao Dao thơm chết đi được.

Trình Viễn hít hà mùi hương trên người cô, mùi sữa tắm nhàn nhạt lẫn với mùi thơm vốn có trên cơ thể Thời Dao. Đột nhiên bên dưới cậu liền có phản ứng, thằng em dũng mãnh ngẩng cao đầu.

Thời Dao nhạy bén phát hiện có điểm không đúng, vật nóng rực của câu liên tục chọc vào mông cô. Khuôn mặt Thời Dao đỏ bừng, miệng lưỡi khô khốc, cô nhanh chóng đẩy cậu ra hắng giọng.

– Chị còn chưa ăn no nữa, em tránh ra đi.

Nói rồi cô nhanh chân chạy lại bàn ăn, cắm mặt vào đĩa thức ăn để che đậy sự ngượng ngùng.

Trình Viên trông thây dáng vẻ trôn tránh của cô liền cười không thấy mặt trời, cậu cũng

nhanh chóng đi đến ngồi bên cạnh cô, chu đáo lột vỏ tôm cho cô.

– Ngon không?

Cậu chống tay lên bàn nhìn ngắm Thời Dao, càng nhìn càng cảm thấy bạn gái của mình xinh đẹp không ai bằng.

Hoàn mỹ!

Thời Dao chính là Tây Thi, là Điêu Thuyền bằng xương bằng thịt trong lòng cậu.

– Ngon lắm!

– Vậy chị ăn nhiều một chút, bồi bổ cơ thể.

– Khụ…

Thời Dao bất ngờ ho khan, cô trừng mắt nhìn anh, không hiểu sao con người này có thể thản nhiên nói ra những câu khiến người khác không kịp phản ứng.

– Chị không sao chứ? – Trình Viễn lo lắng nhìn cô, bàn tay đặt ở sau lưng cô vuốt ve nhè nhẹ.

– Không sao! -Thời Dao lắc đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trời ạ! Sao cô có thế suy nghĩ không trong sáng như vậy chứ?

Nhất định là bị tên nhóc này dạy hư rồi.

Thời Dao liếc nhìn cậu khẽ mắng một câu.

  • Quỷ lừa đảo!
  • Em làm gì cơ?
  • Tối qua, không phải em nói, chỉ… chỉ làm một lân.

Thời Dao nói đến câu cuối cùng liền cảm thấy xấu hố, cô cúi găm mặt xuống, giọng nói nhỏ đến mức ngay cả cô cũng không nghe thấy.

Một lần gì chứ, khiến cô te tua như vậy, tên nhóc này ăn gan hùm rôi.

Nhưng Trình Viễn đã nghe trọn vẹn từng câu từng chữ của cô, trái tim cậu như nhũn ra.

Tâm can bảo bối của cậu cũng quá đáng yêu rôi.

Cậu hài lòng ôm quả tìm nhỏ của mình vào lòng, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc, cười đến mức cả người cũng rung lên.

– Chị phải biết là khi ở trong thời điểm như này đàn ông sẽ không làm theo đúng lời nói đâu.

Trình Viễn xoay mặt cô lại, cậu ngậm lấy cánh môi anh đào của cô liếm mút. Cậu nghiêm

túc, thành kính hôn cô, nụ hôn dịu dàng không mang theo chút dục niệm nào.

– Huống hồ Dao Dao của em ngon miệng như vậy, chỉ ăn một lần sao có thể thỏa mãn?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner