Tôi ghé sát lại gần quan sát khuôn mặt cô ấy.
Dường như cô gái nhận ra điều gì, bất ngờ ngước mắt lên nhìn tôi.
Bị dọa đến giật mình, tôi vội vàng chạy thẳng từ phòng khách vào bếp.
Và rồi, tôi chợt nhớ ra—
Tôi đã từng gặp cô ấy ở đâu.
Hóa ra—
Cô ấy chính là nữ sinh bị lừa năm đó.
3
Năm thứ hai tôi làm giảng viên đại học, có một cô gái nhỏ mắt đỏ hoe đến văn phòng.
Cô ấy bị lừa tiền, đến cả học phí cũng không thể đóng nổi.
Một giáo viên có kinh nghiệm nháy mắt về phía tôi:
“Cô gái xinh đẹp thế này, chắc lại ham mê hư vinh, muốn tiêu xài cho bản thân, mua đồ xa xỉ, kết quả bị lừa chứ gì.”
Nhưng tôi lại không nghĩ vậy.
Cô ấy đứng thẳng người, gầy đến mức có thể thấy rõ xương sườn, chiếc váy đơn giản đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần.
Rõ ràng là một sinh viên tự trọng và chăm chỉ.
Tôi bước đến, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô, dịu dàng trấn an:
“Đừng hoảng. Có chuyện gì cứ nói với cô giáo.”
Cô gái thoáng ngẩn người khi nhìn tôi, trong khi giáo viên lớn tuổi thì nháy mắt ra hiệu cho tôi, lúc đi ngang qua còn ghé tai nói nhỏ:
“Cô còn trẻ quá.
“Biết điều một chút đi, đừng tự rước phiền phức vào người.”
Tôi không nghe theo lời khuyên đó, mà kéo cô gái đến cầu thang.
Cô ấy sụt sịt mũi, giới thiệu về bản thân:
“Thưa cô, em là Giang Đình Đình, lớp Văn học 3.”
Giang Đình Đình cúi gằm mặt không dám nhìn tôi.
Sau khi kể lại quá trình bị lừa tiền, cô lại muốn khóc:
“Em cứ nghĩ chỉ là làm thêm một công việc mạo hiểm một chút, để mẹ đỡ vất vả, nhưng cuối cùng lại làm mất số tiền học phí mẹ vất vả kiếm được.
“Em hận chính mình!
“Không giấu gì cô, đã có lúc em nghĩ đến chuyện nhảy lầu. Nhưng em còn chưa thể báo hiếu mẹ, em không thể chết được.”
Vẫn chỉ là một cô bé vừa mới trưởng thành thôi.
Từ góc độ của một người đi trước, buông bỏ mạng sống chỉ vì vài nghìn tệ quả thật là điều nực cười.
Nhưng tôi chợt nhớ lại, lúc còn nhỏ, tôi từng sợ đến mức không dám về nhà chỉ vì làm mất mười tệ.
Lấy sự từng trải của người lớn để đánh giá nỗi hoang mang của một cô gái trẻ, đó mới là một sự kiêu ngạo.
Vậy nên, tôi đã đưa Giang Đình Đình đến ngân hàng trong trường, rút vài nghìn tệ cho cô ấy vay.
Vừa đúng số tiền học phí, không hơn một đồng, không kém một đồng.
Cô ấy do dự không dám nhận.
Tôi lại đặt vào tay cô ấy, rồi viết một tờ giấy nợ.
“Cô cho em vay học phí, nhưng có một vài điều kiện.”
Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy:
“Em phải hoàn trả trong vòng một năm. Nhưng—
“Thứ nhất, em không được bỏ bê việc học để đi làm thêm.
“Thứ hai,” tôi khẽ bóp nhẹ cánh tay gầy guộc của cô ấy, “em phải ăn uống đầy đủ.”
Trước khi rời đi, tôi ném cho cô ấy một đồng xu:
“Em đoán xem, mặt sấp hay mặt ngửa?”
Cô ấy mím môi, đáp: “Mặt ngửa.”
Tôi mở lòng bàn tay ra, đồng xu lại là mặt sấp.
“Cô là một giảng viên xác suất thống kê. Nếu em hỏi cô về xác suất đồng xu rơi vào mặt nào, cô sẽ nói với em rằng là 50-50.
“Nhưng thực tế—
“Không ai có thể dự đoán kết quả của một lần tung đồng xu cả.”
Tôi đặt đồng xu vào tay cô ấy:
“Cô tặng em đồng xu này, là để em ghi nhớ một điều:
“Đừng chơi trò tung đồng xu với xã hội.
“Hãy hứa với cô, từ nay sẽ không nhận những công việc có rủi ro nữa, được không?”
Giang Đình Đình nắm chặt đồng xu trong tay, nghiêm túc gật đầu.
Lúc tôi cầm tờ giấy nợ trở về văn phòng, giáo viên kia tỏ vẻ đã đoán trước kết quả:
“Cô cho cô bé đó vay tiền rồi à?
“Thấy chưa, tôi đã bảo mà, tự chuốc phiền phức vào mình. Cô đúng là ngốc.”
Nhưng chưa đầy nửa năm sau, Giang Đình Đình đã đến văn phòng tìm tôi với một phong bì trên tay.
So với lần trước, sắc mặt cô ấy đã khá hơn nhiều, tràn đầy sức sống.
Cô ấy đứng ngoài cửa, cười rạng rỡ gọi tôi ra ngoài.
“Cô Lâm, đây là học bổng của em.”
Cô ấy nhận lại tờ giấy nợ, cười trêu chọc:
“Thật ra lần trước em muốn hỏi, cô và thầy Thẩm có phải là vợ chồng không?”
Thẩm Chỉ là giáo sư văn học, có lẽ đã từng dạy cô ấy thật.
Tôi đỏ mặt gật đầu, lại không nhịn được lầm bầm:
“Thẩm Chỉ không sợ làm hư sinh viên của anh ấy hay sao, lúc nào cũng nhắc đến tôi?”
Giang Đình Đình dường như nhớ lại điều gì đó, chỉ khẽ mỉm cười nói với tôi:
“Thầy Thẩm nhất định rất yêu cô.”
Nhưng rồi, tôi chết.
Trở thành một con ma dần dần bị lãng quên, đứng đây nhìn cô ấy và Thẩm Chỉ ôm nhau.
Tại sao tôi lại thấy buồn nhỉ?
Đây là chuyện tốt nhất có thể xảy ra mà.
Thẩm Chỉ là một người đàn ông tốt, để anh ấy chăm sóc Giang Đình Đình, tôi có thể yên tâm hơn bất kỳ ai.
Và một Thẩm Chỉ đã u sầu suốt ba năm—
cuối cùng cũng có thể bước qua tôi, bắt đầu một cuộc sống mới.