Chia Tay Rồi Vẫn Bị Dính Chặt

Chương 3



4.

Ăn sáng xong, tôi lười biếng chờ đến trưa mới từ tốn mở cửa tiệm hoa.

Tôi cứ tưởng mở cửa muộn như vậy thì chắc không có khách.

Nhưng đến hơn 5 giờ chiều, tôi lại nhận được một đơn hàng lớn từ dịch vụ giao hoa.

999 bông hồng đỏ.

Vừa nhìn địa chỉ, tôi đã thấy quen thuộc – đồn cảnh sát Long Môn.

Hồi còn quen Trần Vũ Triết, tôi hay đến đó đón anh tan ca.

Không biết lần này là anh cảnh sát nào sắp có mùa xuân đến, được cô gái nào đó tỏ tình đây?

Tinh thần hóng hớt bùng cháy, tôi lập tức dồn hết tâm huyết vào bó hoa, gói cho đẹp nhất có thể.

Canh giờ chuẩn xác, tôi giao hoa đến đồn cảnh sát đúng lúc tan tầm.

Vừa đến cửa, tôi liền thấy chủ nhân của bó hoa.

Một cô gái tóc dài, mặt trái xoan, đôi mắt sáng ngời, trông cực kỳ đáng yêu.

Cô ấy tươi cười nhận lấy bó hoa từ tay tôi, lí lắc nói.

“Cảm ơn chị nha, bó hoa này gói đẹp quá!”

Tôi lắc đầu, rồi không nhịn được mà tò mò.

“Không có gì, em định tỏ tình với anh cảnh sát nào trong đó à?”

Cô gái đỏ mặt, vui vẻ chia sẻ.

“Vâng, em thích anh ấy lâu lắm rồi!”

Tôi gật đầu, tiếp tục hóng chuyện.

“Hai người quen nhau thế nào vậy?”

“Anh ấy cứu em. Hôm đó em tan ca muộn thì gặp phải đám lưu manh.”

Tôi lập tức hiểu ra.

Anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là một cặp trời sinh.

“Chúc em tỏ tình thành công nhé!”

Cô gái vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, lúc đó cũng đã 6 giờ rưỡi.

Cảnh sát không có ca trực dần dần tan làm.

Tôi ngồi trên xe điện, chờ đợi xem màn tỏ tình này thế nào rồi về nhà.

Mười phút sau, cô gái đột nhiên ôm bó hoa chạy về phía một nhóm cảnh sát đang ra về.

Ánh mắt tôi dõi theo cô ấy, cho đến khi người xuất hiện bên cạnh cô ấy là một bóng dáng mà tôi vô cùng quen thuộc.

Là Trần Vũ Triết.

Giữa đám đông, hai người họ vừa nói cười, gió nhẹ thổi tung chiếc váy trắng của cô gái.

Cảnh tượng trông y hệt một phân cảnh trong phim Hàn.

Tôi sững sờ tại chỗ, nhìn Trần Vũ Triết đưa tay nhận lấy bó hoa hồng từ cô ấy.

Lồng ngực chua xót đến mức không diễn tả được.

Đột nhiên, Trần Vũ Triết quay đầu lại, ánh mắt chạm vào tôi qua dòng người.

Tôi lập tức vặn tay ga xe điện, chạy trốn như thể có quỷ đuổi theo.

Suốt cả buổi tối, tôi như người mất hồn, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Trần Vũ Triết ôm bó hoa.

Sau khi đóng cửa tiệm hoa, tôi lơ đễnh ăn vài miếng mì gói.

Rồi cứ thế cuộn tròn trên ghế sô pha, ngẩn ngơ.

Tiếng nhập mật mã cửa vang lên, sau đó đèn cửa bật sáng.

Trần Vũ Triết lôi theo một chiếc vali, bước đến bên tôi.

“Sao không bật đèn?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

Dưới ánh đèn trắng, đôi mắt anh ta trầm tĩnh, đầu mũi còn vương mồ hôi.

Tôi không đáp lời.

Sau vài chục giây im lặng, anh ta lại hỏi.

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

Tôi liếc sang chiếc vali đen bên cạnh anh ta, giọng lạnh đi vài phần.

“Đến lấy đồ à? Hôm nay tôi không rảnh, mai quay lại đi.”

Trần Vũ Triết ngơ ngác, buông vali, ngồi phịch xuống sô pha bên cạnh tôi.

Tôi như con mèo xù lông, bật dậy, đá mạnh vào chiếc vali.

Tiếng thùng thình nặng nề vang lên.

Vẻ mặt ôn hòa của Trần Vũ Triết nhăn lại.

“Vi Vi, anh vô gia cư rồi, xin em thu nhận.”

Nhìn dáng vẻ đáng thương của anh ta, trong lòng tôi lại bùng lên một cơn giận vô cớ.

“Ai mà tin được, bạn gái anh chẳng phải thích anh lắm sao? Sao không đi tìm cô ta thu nhận?”

Trần Vũ Triết càng thêm mờ mịt.

“Vi Vi, em đang nói cái gì vậy? Bạn gái nào?”

Tôi cố đè xuống cảm giác chua chát trong lòng, giọng nghèn nghẹn.

“Cũng đúng, tôi là gì mà hỏi anh mấy chuyện đó, dù sao hai ta cũng chia tay lâu rồi.”

Trong lòng tôi khó chịu đến mức muốn chết, nhưng lại thấy Trần Vũ Triết ngồi trên ghế sô pha cười đến tít mắt.

“Vi Vi ghen à? Cô gái đó không phải tỏ tình với anh, mà là tỏ tình với đội trưởng Vương.”

“Hôm nay đội trưởng Vương trực ban, cô ấy từng đến đồn cảnh sát gặp anh một lần, nên nhờ anh dẫn đi tìm anh ấy thôi.”

Tôi chu môi, giọng đầy ấm ức.

“Không thích anh, sao anh còn nhận hoa của cô ta, còn cười vui vẻ với cô ta như vậy?”

Trần Vũ Triết cười đến mức miệng suýt rách tới mang tai.

Anh ta vươn tay kéo tôi lại gần, dụi cái đầu xù vào ngực tôi.

“Vi Vi, tin anh đi, anh chỉ có mình em.”

Sau một đêm triền miên, Trần Vũ Triết cứ thế mà ở lại.

Cuộc sống dường như trở về những ngày chưa từng chia tay.

Anh ta dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi, những ngày không có ca trực sẽ đến tiệm hoa giúp tôi.

Nhỏ bạn thân vừa nghe tin hai đứa lại ở chung, liền vội vã chạy đến tiệm hoa tìm tôi.

“Lâm Vi Vi, hai người quay lại rồi à?”

Tôi cúi đầu tỉa tót mấy chậu hoa trước mặt, lắc đầu.

Nhỏ bạn thân nhìn tôi với vẻ mặt khó mà diễn tả nổi.

“Không quay lại mà vẫn ở chung? Vậy hai người rốt cuộc là gì của nhau?”

Tôi im lặng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner