Chia Tay Rồi Vẫn Bị Dính Chặt

Chương 5



Trời vừa sáng, hơn 7 giờ tôi đã vội vàng bật dậy.

Gõ cửa phòng ba mẹ.

Mẹ tôi mắt còn lim dim, mở cửa hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi đảo mắt nhìn vào trong phòng, nhưng trên giường hoàn toàn không thấy bóng dáng ba tôi.

“Ba con đâu rồi? Sáng sớm đã đi dạo à?”

Mẹ lấy một chiếc áo khoác khoác lên người tôi, giọng nói đầy vui vẻ.

“Ba con bay ra nước ngoài từ nửa đêm rồi. Khách hàng giục gấp quá, ông ấy tự mang một phần hàng qua đó cho họ kiểm tra luôn.”

Tôi giật bắn người, như sét đánh giữa trời quang.

“Không phải nói một tuần sau mới giao hàng sao? Sao đột nhiên lại đi sớm vậy?”

“Ba đi lúc mấy giờ? Đến nơi chưa? Mau gọi điện kêu ba về ngay!”

Thấy tôi phản ứng không bình thường, mẹ tôi nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

“Vi Vi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Tôi lập tức kể lại toàn bộ những phân tích của Trần Vũ Triết tối qua.

Mẹ tôi hoảng loạn, vội vàng gọi điện cho ba.

“Xin lỗi… Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

9.

Sau khi kiểm tra thông tin chuyến bay, tôi xác nhận ba đã đến nước ngoài.

Nhưng không thể liên lạc được.

Mẹ tôi hoàn toàn rối loạn, chỉ biết nắm chặt tay tôi, nước mắt rơi liên tục.

Tôi ép bản thân phải giữ bình tĩnh, run rẩy gọi điện cho Trần Vũ Triết.

Sau đó lập tức đưa mẹ lên xe, đến đồn cảnh sát báo án.

Cảnh sát điều tra lịch sử cuộc gọi của ba tôi với khách hàng.

Cũng như toàn bộ email, hợp đồng trao đổi giữa hai bên.

Cuối cùng xác nhận, ba tôi đã bị lừa đảo.

Hơn nữa, rất có thể đã bị bọn lừa đảo đưa vào hang ổ của chúng.

Mẹ tôi hoảng sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, tôi thì siết chặt tay Trần Vũ Triết.

Như một kẻ sắp chết đuối, bấu víu vào sợi dây cứu mạng cuối cùng.

“Vũ Triết, em xin anh, cứu ba em với, làm ơn!”

Trần Vũ Triết vừa xót xa, vừa tự trách, vội vàng lau nước mắt cho tôi.

Mẹ tôi gắng gượng chống tay lên bàn, khó nhọc ngồi xuống ghế, giọng run rẩy.

“Cảnh sát, chúng tôi có thể trả tiền. Chỉ cần họ chịu thả người, bao nhiêu tiền cũng được!”

Tôi cũng gật đầu đồng ý.

Tiền bạc làm sao quan trọng bằng mạng người.

Đội trưởng Vương đặt cây bút xuống, ngước nhìn Trần Vũ Triết.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Trần Vũ Triết khẽ lắc đầu.

Ngay sau đó, đội trưởng Vương trấn an mẹ tôi.

“Bác cứ yên tâm, chúng tôi sẽ liên hệ với đại sứ quán nước ngoài để tìm cách hỗ trợ.”

“Nếu bọn chúng yêu cầu tiền chuộc, xin gia đình hãy phối hợp với cảnh sát.”

Nghe vậy, mẹ tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi.

“Chỉ cần trả tiền là được, bọn họ chỉ cần tiền là tốt rồi.”

Tôi đau lòng vỗ về lưng bà, nhưng lòng tôi lại lạnh dần.

Mẹ tôi theo ba tôi từ năm 19 tuổi, từ một sạp hàng nhỏ vất vả dựng nên cơ nghiệp.

Mãi đến khi làng bị giải tỏa, hai người mới có được cuộc sống ổn định.

Vậy nên suốt bao nhiêu năm qua, ba tôi vẫn luôn cưng chiều mẹ như một đứa trẻ.

Khiến mẹ tôi đến tận bây giờ vẫn vô cùng hiền lành, đơn thuần.

Nhưng tôi không đơn thuần như vậy.

Vừa rồi, những động tác nhỏ giữa Trần Vũ Triết và đội trưởng Vương, tôi đều đã nhìn thấy.

Huống hồ, đã vào sào huyệt của bọn chúng, làm gì có chuyện dễ dàng thoát ra.

Trên mạng có rất nhiều vụ lừa đảo kiểu này, nhưng có bao nhiêu người thực sự được cứu về?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đưa mẹ về nhà, nhờ cô Trương hàng xóm trên lầu giúp trông nom.

Sau đó chạy ngay đến ngân hàng, gom hết tất cả tiền tiết kiệm của gia đình lại.

Trên xe taxi đến đồn cảnh sát, tôi không ngừng tìm kiếm những vụ lừa đảo tương tự.

Càng đọc, tôi càng hoảng sợ.

Càng đọc, tôi càng đau đớn.

Trước cửa đồn cảnh sát, Trần Vũ Triết trả tiền taxi giúp tôi, rồi nắm lấy tay tôi.

Nước mắt tôi không thể kìm nén thêm nữa, tôi giơ tay, tát mạnh vào mặt mình.

“Tất cả là tại em! Nếu hôm đó em chạy đi tìm ba ngay lập tức thì đã không sao rồi!”

“Như vậy ba cũng sẽ không vội vàng lên máy bay lúc nửa đêm!”

Trần Vũ Triết giữ chặt tay tôi, một tay còn lại nhẹ nhàng chạm lên gương mặt tôi.

Giọng nói anh ta trầm thấp, dịu dàng dỗ dành.

“Vi Vi, đừng như vậy, không phải lỗi của em đâu.”

“Em đừng tự đánh mình, nếu ba em thấy sẽ đau lòng lắm đó.”

Lời vừa dứt, tôi không thể gắng gượng được nữa.

Nhào vào lòng anh ta, bật khóc nức nở.

Sau khi khóc xong, tôi theo Trần Vũ Triết suốt ngày ở đồn cảnh sát, chờ đợi tin tức.

Ban đầu tôi còn lo lắng cho mẹ, nhưng sau đó chính bà lại an ủi tôi.

“Chúng ta phải ăn uống đầy đủ, có sức khỏe thì mới nghĩ được cách cứu ba con.”

“Đừng lo cho mẹ, mẹ cũng không rảnh đâu, mẹ sẽ quay về xưởng trông coi, kiếm thêm tiền…”

Bà không nói hết câu, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rõ ý.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner