HÃY TRAO CHO ANH – P2
11.
Ánh mắt anh rủ xuống nhìn đồng hồ nơi cổ tay, đoán chừng giờ này Chu Nhan đã lăn lộn ngon giấc trên giường rồi cũng nên?
Chỉ có anh là đầu óc cứ rối rắm không yên, suy nghĩ mãi đến một việc đơn giản tình cờ, sơ ý mới diễn ra giữa hai người.
Anh nhọc nhằn chẳng thể tập trung. Đành phải chạy đến quán bar tìm chút gì đó giải tỏa.
Joyce nặng nề thở ra một hơi, dừng lại chốc lát giống như sực nhớ, giọng anh lạnh đi rõ rệt:
– Ha! Chỗ b:ao ca:o su cậu trải nghiệm đến đâu rồi?
Khuôn mặt Will tái xanh, con ngươi thoáng mở to cố gắng nặn nụ cười.
– Cái… cái đó? Em bây giờ sẽ đi trải nghiệm ngay.
Không chờ Joyce đáp, cậu đã cầm đống sổ sách tháo chạy vội ra bên ngoài. Dẫu sao cũng không còn tăng ca, tranh thủ trước khi bị Joyce nghiêm khắc vặn vẹo cậu chuồn cho mau.
Nhìn trợ lý ba chân bốn cẳng bỏ chạy, ấn đường giữa trán anh chau chau, song cũng không bắt bẻ lời nào?
Anh thở hắt, mở di động, đằng nào cũng tới bar. Anh tiện thể gọi đám đàn em của Lâu Kiêu đi cùng.
Joyce nhắn tin cho Tam xong… liền bấm số gọi thẳng đến Lưu Hạo. Bước chân thong thả của anh cứ thế rời đi. Trên miệng vang vọng là tiếng cười rôm rả khi nói chuyện cùng người ở bên kia.
Kết thúc cuộc hội thoại với Lưu Hạo, Joyce nghĩ ngay đến người anh em chí cốt Lâu Kiêu, cũng muốn rủ rê hắn đi cùng, tuy nhiên lại không thể gọi được cho hắn. Joyce nheo mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rồi quyết định đến nhà.
Joyce xuống thẳng hầm xe. Chiếc Maybach màu đen sang trọng nhanh chóng lăn bánh gấp gáp chạy khỏi tập đoàn Vincent.
*****
Từ công ty, chạy tới biệt thự riêng của hắn không tốn thời gian là bao? Xe anh chạy vào trong cổng, thím Hạnh liền tươi tắn vui vẻ, Joyce tắt máy mở cửa bước xuống xe nghe thím chào.
– Cậu Joyce.
– Lâu Kiêu có ở nhà không thím?
Thím Hạnh cười khẽ, gật gật đầu: – Có thưa cậu, mời cậu Joyce vào nhà.
Joyce gật gù khách sáo nói tiếng cảm ơn, trước lúc đi vào, anh cũng không quên lấy từ trong xe ra hai túi đồ cầm theo. Dường như nó đã hình thành thói quen mỗi khi đến nhà Joyce đều đem quà cho tiểu công chúa nhỏ Lạc Lạc và Lâu Nhiên. Bước chân của Joyce vừa đi tới hướng cửa lớn thì đã nghe thấy tiếng cười giòn giã, vui vẻ của hai mẹ con nhà Cổ Lạc Hy…
Bất giác Joyce cũng cười theo.
Nhìn cảnh một nhà như thế này, thảo nào từ dạo Lâu Kiêu kết hôn liền chỉ muốn cắm trại ở nhà, gọi thế nào hắn cũng lười biếng ra ngoài, thời gian xuất hiện hiếm hoi nhất cũng vì có công việc gấp ở căn cứ.
Được chồng chăm bẵm, vì vậy hiện tại Cổ Lạc Hy đã là mẹ hai con, nhưng nhìn chung nhan sắc ngược lại càng thăng hạng, trẻ trung, tươi tắn.
Hướng mắt nhìn sang nơi phòng khách, một lớn, một bé đang ngồi cùng nhau, vừa ăn hoa quả vừa cười tít mắt với bộ phim hoạt hình.
Khung cảnh này đầm ấm dễ thương biết bao?
Nhạy cảm nghe tiếng động hai người đồng thời quay đầu lại nhìn! Lâu Lạc Nhi tức khắc sáng mắt, con ngươi mở to nhoẻn môi. Con bé rời khỏi ghế sofa lao đến gọi:
– Chú Joyce.
Anh cười cười, khom người vươn tay bế bồng cô nhỏ trong lòng.
– Công chúa nhỏ của chú càng ngày càng xinh xắn!
Lâu Lạc Nhi vòng cánh tay nhỏ nhắn ôm cổ anh, hồn nhiên phúng phính đôi má, đáp lời…
– Bố Kiêu nói là vì Lạc Lạc giống mẹ.
Anh phá cười lớn, điều này anh không phủ nhận, Lâu Lạc Nhi sở hữu cả nét giữa Lâu Kiêu và Cổ Lạc Hy, xinh đẹp như mẹ, khí chất như bố. Sự thông minh và lanh lợi, làm một khi người ta tiếp xúc rồi, đều chỉ muốn ôm về nuôi.
Anh khẽ hôn má cô nhóc:
– Chú có đem quà cho Lạc Lạc và Lâu Nhiên!
– Lạc Lạc và Lâu Nhiên cảm ơn chú Joyce.
– Công chúa nhỏ của chú Joyce ngoan quá.
Được khen ngợi, Lâu Lạc Nhi cười híp cả mắt, hai má non mềm hồng hào. Anh ôm Lạc Lạc, bước chân tiến lại phòng khách, Cổ Lạc Hy mỉm cười đằm thắm bấy giờ mới có dịp cất giọng.
– Anh Joyce ngồi chơi ạ!
Joyce nhìn đến, sắc mặt dịu nhẹ thanh âm trầm thấp:
– Lâu Kiêu đâu rồi Lạc Hy?
Cô vừa chỉ hé môi, còn chưa kịp nói, thì đúng lúc Lâu Kiêu từ trên tầng trở xuống. Joyce theo phản xạ nhìn qua, dáng vẻ này chắc hẳn vừa chăm cậu nhỏ Lâu Nhiên ngủ xong. Trông thấy bạn thân hàng mày hắn thoáng chau lại nhàn nhạt giọng.
– Tới có chuyện gì thế?
Joyce thở dài bất mãn:
– Phải có chuyện mới đến được hay sao đại ca? Điện thoại sao không nghe.
Lâu Kiêu nghe thấy, thái độ biểu cảm trên mặt hững hờ hất cằm qua hướng thư phòng, chẳng cần hắn mở miệng, Joyce thông minh hiểu được là hắn vứt di động trong phòng làm việc, sau đấy bận bịu săn sóc con cái nên không nghe.
Joyce cẩn thận thả Lâu Lạc Nhi ngồi xuống ghế song đưa túi quà cho con bé mở. Cô nhỏ hào hứng luôn miệng lễ phép “Cảm ơn chú Joyce” rồi vui vẻ duỗi ra bàn tay nhỏ khui quà.
Lâu Kiêu ngồi vào vị trí bên cạnh vợ, ngước mặt lãnh đạm:
– Có việc gì thế?
Joyce nhún nhún vai thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện bên cạnh cùng Lâu Lạc Nhi, nhìn cặp vợ chồng đằm thắm, hạnh phúc trước mặt, anh thở sâu cất tiếng.
– Định rủ mày ra ngoài một chốc.
– Bận.
Lâu Kiêu không hề mất thời gian ngẫm ngợi trực tiếp vào thẳng. Nhìn Joyce thế này, hắn cũng hiểu thằng bạn thân gọi hắn tới bar. Trước đây có thể Joyce nhấc máy gọi, hắn nhất định sẽ không ngần ngại tới ngay. Nhưng khi lập gia đình xong, hắn thật sự không còn hứng thú với những cuộc vui ở bên ngoài kia nữa.
Thậm chí ngày ngày chỉ muốn ở nhà cùng Cổ Lạc Hy và hai nhóc con.
Joyce thở hắt:
– Mày đừng khinh bạn bè thế chứ? Ra ngoài thư giãn một chút cũng không được? Anh em có mặt đông đủ rồi.
Cổ Lạc Hy ngồi nghe, liền hiểu ngay Joyce muốn Lâu Kiêu đi đâu? Dẫu sao mấy năm nay cô cũng thấy hắn rất ít đi ra ngoài hẳn, đi chơi lại càng không, nếu có thì đều là dịp làm ăn không thể khước từ. Cô mím cánh môi quay đầu, định bảo hắn cứ đi cùng Joyce ra ngoài, cơ mà, còn chưa kịp hé răng mở miệng bất ngờ đã thấy Lâu Kiêu dửng dưng lên tiếng đáp trước, thái độ trước sau như một không thay đổi.
– Bận, không rảnh, Joyce. Lâu Kiêu tao hiện tại đã có gia đình, thời khắc ở nhà là hạnh phúc nhất, mau lượn đi, tao còn phải ru bé nhỏ lẫn bé lớn đi ngủ nữa.
Cô thoáng chốc nghẹn họng nơi gò má cơ hồ còn đỏ lựng lên. Cổ Lạc Hy trừng mắt duỗi tay véo vào hông hắn cảnh cáo.
Trái lại, người nào đó còn bình thản vòng tay ôm kéo cô đến gần.
Một màn này khiến Joyce nhức mắt. Ai kết hôn cũng trở nên dính vợ thế sao?
Hết Bắc Dạ Xuyên liền đến thằng bạn Lâu Kiêu?
Joyce miễn cưỡng không tiếp tục chèo kéo, Lâu Kiêu không đi anh cũng đành thôi. Ánh mắt nhìn sang Cổ Lạc Hy, lóe lên ý nghĩ, anh trêu:
– Lạc Hy, Lâu Kiêu không đi vậy em đi cùng anh đi. Ở chỗ anh có nhiều thứ mới lắm…
Lời anh còn chưa nói xong. Một chiếc gối ôm liền bay thẳng một đường đến, rất may thân thủ Joyce nhanh nhạy vươn tay bắt lấy.
Lâu Kiêu sắc mặt đen như nhọ nồi, ngữ khí nồng nặc mùi giấm chua.
– Joyce, mày che chuyện kinh doanh dạo này quá an nhàn sao? Còn dám rủ rê cô nhỏ nhà tao đi chơi.
Joyce phá cười khanh khách, nhìn sắc mặt người nào đó ghen tuông. Anh giơ tay đầu hàng.
– Được, không trêu nữa. Mày không đi thì thôi vậy.
Hắn không nói gì ném ánh mắt sắc nhọn tới chỗ anh. Cổ Lạc Hy thấy thì chỉ biết cười lắc đầu.
Joyce quay qua, ghẹo Lâu Lạc Nhi một chốc rồi cũng đứng dậy rời khỏi.
Joyce đi khuất, Lạc Hy quay sang vươn tay đánh vào người hắn trách:
– Sao anh không đi? Đằng nào Joyce cũng lặn lội đến nhà rồi.
Hắn thở ra, vòng tay kéo cô vào lòng, đầu dụi dụi lên người cô thanh minh.
– Trong người anh hơi khó chịu, chỉ muốn ở nhà cùng em và con.
Cổ Lạc Hy bĩu môi:
– Chiều nay em còn thấy anh hí hửng vớt cá của em?
Hắn sượng sùng ho lên một cái. Nhưng cuối cùng thì cũng không có ăn được vì bị Cổ Lạc Hy phát hiện, đã không ăn được cá ngược lại còn bị vợ mắng thêm một trận, vì vậy hắn càng phải ở nhà làm lành với vợ.
– Anh đã mua thêm cá đền bù cho em.
Cô chau mày, đẩy người hắn ra nhích sang một bên:
– Em không phải nuôi cá cho anh và Lạc Lạc ăn.
Nghe cô bảo thế. Ánh mắt hắn nhìn sang hướng con gái, trùng hợp Lâu Lạc Nhi cũng nhìn bố… hai bố con dường như tương thông suy nghĩ, chỉ thấy Lạc Lạc thả đồ Joyce mang đến xuống, gấp gáp rời ghế chạy về phía cô làm nũng. Lâu Kiêu vòng cánh tay lớn ôm hai mẹ con vào lòng.
Bên tai là hai bố con dẻo miệng nài nỉ. Cổ Lạc Hy híp mắt phì cười.
Nhịn không nổi với trò tinh quái của hai bố con.
Tiếng cười của gia đình ba người… cứ vậy mà kéo dài ra tận ở bên ngoài cửa lớn, Joyce trở ra xe cũng vô thức nghe rõ mồn một, anh bất chi bất giác nơi khóe môi cong cong hiện nụ cười. Trong đầu chẳng rõ thế nào lại nghĩ đến Chu Nhan?
Bừng tỉnh ngộ, anh gấp gáp đánh vào đầu.
Mẹ nó! Joyce mày điên thật rồi!
Từ bao giờ, một cô nhóc lại cứ len lỏi chiếm đóng sâu trong tâm trí anh thế này?
Joyce hoàn toàn chả muốn thừa nhận. Cảm thấy quá nực cười, bởi vậy xua tan đi!
Anh mở cửa ngồi vào trong xe khởi động máy nhanh chóng chạy đi rời khỏi biệt thự nhà Lâu Kiêu vòng tới thẳng quán bar như đã hẹn trước đó.