Quảng cáo tại đây
Khi Tôi Và Vai Ác Có Chung Cảm Giác Đau

Chương 4



Cũng là nam chính dưới ngòi bút của tác giả.

Từ nhỏ, ba tôi qua đời, mẹ tôi đi làm rồi không về nữa, tôi liền ở nhờ nhà họ hàng.

Có lẽ để thỏa mãn đam mê của tác giả, hoặc có lẽ là vì cốt truyện, Từ Ấu Kiều chưa từng cảm nhận được một chút ấm áp nào từ căn nhà này.

Họ thường dùng những cái cớ khác nhau để quở trách cô ấy, nhẹ thì xô đẩy, nặng thì dùng roi mây đánh cô ấy.

Mà nam chính này, người được các độc giả yêu thích nhất lại luôn âm thầm mơ ước cô ấy ở trong bóng tối.

Không giống như Tiết Từ, nếu nói Tiết Từ là nhân vật phản diện điển hình ngay từ bề ngoài, thì Mạch Trạch lại là con chuột trong cống ngầm, hắn sử dụng bề ngoài đạo mạo của mình để che giấu nội tâm dơ bẩn bên trong.

So với Tiết Từ, sự ti tiện của hắn không phải chỉ dùng một hai câu là có thể hình dung được.

May là tôi xuyên vào ngay lúc câu chuyện này mới bắt đầu.

Mà tôi cũng có đủ thời gian để tránh đi tất cả những chuyện sau đó.

Mạch Trạch còn muốn giữ tôi, lại bị tôi hất ra, bước nhanh quay trở lại xe buýt.

Trên xe buýt trống trải chỉ còn lại một mình Tiết Từ.

Hắn vốn đang chống đầu nghe nhạc, thấy tôi trở lại xe chỉ hơi ngẩn ra một lát, rồi lại lười biếng dời mắt đi.

Có một số việc, hắn không có hứng thú muốn biết.

7.

Trước đây tôi vẫn luôn ở trường, nhưng gần đây mới đổi sang học ngoại trú vì bên phía họ hàng nói ở nhà tiện hơn.

Trong phòng vẫn còn chăn đệm, tôi quyết định ở tạm mấy tuần rồi tìm lý do dọn ra sau.

Kì thi đại học đang tới gần, cả lớp ai cũng đều bận rộn ôn tập, còn Tiết Từ một tuần chỉ tới trường hai ba lần.

Tôi quay đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi của hắn, trên bàn đã phủ một lớp bụi.

Mấy ngày nay người tôi không hề có phản ứng khác thường nào, chắc là Tiết Từ ở nhà chơi game, ăn ngon ngủ ngon rồi.

Từ Ấu Kiều và Tiết Từ không giống nhau, Từ Ấu Kiều là học sinh đứng đầu lớp, là tuyển thủ đào tạo trọng điểm của trường.

Ngày nào tôi cũng ngao du trong biển đề, suýt thì quên mất cả Tiết Từ là ai.

“Chị Kiều, chị biết anh Từ đi đâu rồi không?” Mấy đứa con trai cọ tới cọ lui đến tìm tôi.

Tôi cũng không ngẩng đầu mà xóa vết phấn trên bảng đen: “Sao tôi biết được?”

Mấy nam sinh cười làm lành: “Tại bọn em thấy mấy ngày nay anh Từ với chị rất thân…”

Tôi không chút để ý mà ừ một tiếng: “Thân thì thân nhưng cũng chưa tới mức đi đâu làm gì cũng báo cho tôi.”

Mấy nam sinh nhỏ giọng thì thầm: “Kỳ lạ ghê, cả ngày hôm nay không thấy anh Từ trả lời tin nhắn rồi.”

“Không lẽ là tìm cái đó rồi?”

Tay tôi dừng lại, ngẩng đầu nhìn họ: “Cái đó là cái gì?”

Mấy người nhìn nhau một hồi, rồi cười hì hì đánh trống lảng với tôi: “Không có gì, không có gì đâu, nếu anh Từ không nói gì với chị thì tụi em cũng không dám.”

Tôi còn muốn đuổi theo hỏi thì đột nhiên cảm thấy đầu gối tê rần, ngơ ngác quỳ phục xuống.

Mấy nam sinh sợ hãi: “Chị Kiều! Chị mau đứng lên đi!”

“Chị chúc mọi người năm mới vui vẻ sớm thế?”

Tôi: “…”

Mẹ nó! Tiết Từ, có phải nhà ngươi lại đi đánh nhau không hả?

Tôi đỡ tường đứng dậy, chân vẫn còn run, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một: “Gọi điện thoại cho Tiết Từ!”

“Báo vị trí của cậu ta cho tôi!”

Chậm thêm xíu nữa là tôi tu thành chính quả ở đây luôn đấy!!

Khi tôi mang theo một đám người đuổi đến con hẻm nhỏ ở cổng sau trường, vừa hay thấy Tiết Từ đang cầm một thanh thép, quần áo dơ hầy, trước mặt hắn là mấy tên con trai đang ôm bụng lăn lộn trên mặt đất.

“Tiết Từ…”

Tôi hô to một tiếng, hắn quay đầu nhìn tôi một cái, xoa xoa đầu, không hề kinh ngạc một chút nào, lười nhác nói: “Cậu đến rồi à?”

“Vô nghĩa!” Tôi tức giận nói: “Còn không tới nữa thì tôi tu thành chính quả ở trường luôn.”

Một đàn em của hắn phất phất điện thoại trong tay: “Anh Từ! Em báo cảnh sát rồi! Họ nói lập tức sẽ đến!”

“Có phải cậu bị ngu không hả?” Tiết Từ mắng cậu ta xa xả: “Chỉ biết báo! Cậu báo cảnh sát cái gì hả?”

“Là tôi bảo đấy.” Tôi kéo tay hắn chạy ra ngoài: “Chạy mau — — để cảnh sát đến bắt bọn nó lại – –”

Mấy người này tôi biết, là côn đồ suốt ngày lảng vảng ở gần trường của chúng tôi.

Thích bắt nạt học sinh, thu phí bảo vệ, chỉ cần không thuận theo ý bọn chúng, là bọn chúng động tay động chân liền.

Tiết Từ quá lắm thì chỉ trốn học chơi game, đánh người thì cũng chỉ đánh người bên ngoài trường, so sánh với bọn chúng thì không khác gì Bồ Tát sống.

“Cậu đánh nhau với bọn nó làm gì?!” Tôi vừa chạy, vừa quở Tiết Từ: “Suýt chút nữa thì tôi tàn phế luôn đấy cậu biết không?”

“Tôi còn bảo mấy nay cậu an phận hẳn, sao mà không chịu ngồi yên vậy!”

Chúng tôi lén lút từ cổng sau trèo về trường, sau đó Tiết Từ nhẹ nhàng hất tay tôi ra.

“Không phải cậu nói à?”

Tôi sửng sốt: “Tôi nói cái gì cơ?”

“Cậu đúng là quý nhân hay quên đấy.”

Tiết Từ kéo áo lên, lung tung lau mặt, lười biếng nói: “Cậu bảo là tôi phải bảo vệ cậu mà.”

Tôi đột nhiên nhớ ra, lúc trước mỗi lần tôi tan học, mấy kẻ đó luôn không có ý tốt mà nhìn tôi, may là tôi luôn ngồi xe buýt hoặc đi chung với một đám bạn về nhà.

Mãi về sau tôi ở lại trường mới không gặp lại bọn chúng nữa.

Thấy tôi không nói gì, Tiết Từ cũng không nói, ngáp một cái đi về phía lớp học – – chuẩn bị cho giấc ngủ ngon tiết tự học.

“Tiết Từ.”

Tôi kéo hắn lại, hắn quay đầu, còn hơi ngạc nhiên: “Sao vậy? Muốn cảm ơn hả?”

“Sau này tan học đừng đi đánh nhau nữa.” Tôi nói chậm lại.

“Ở trường học đi, tôi giúp cậu học bù.”

“Tự nhiên hay xã hội, cậu cứ tùy tiện chọn, tôi đưa cho cậu vài quyển sách phụ đạo.” Tôi thành khẩn nói: “Đánh nhau không bằng làm đề, trốn học không bằng học tập.”

Tiết Từ im lặng: “… Từ Ấu Kiều.”

Tôi cười khờ xoa đầu: “Không cần cảm động quá đâu, cũng không cần cảm ơn tôi đâu, đây là điều tôi nên làm mà.”

Tiết Từ hận không thể bóp chớt tôi: “Cậu con mẹ nó sao lại lấy oán trả ơn hả?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner