Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh Là Người Yêu Qua Mạng Của Tôi

Chương 2



Không kiềm chế được mà khai sạch mọi chuyện.

Con bạn chọc chọc má tôi, vừa tức vừa buồn cười: “Mày giỏi lắm luôn đó, Mộ Nhẹ Ngữ. Lần đầu tiên yêu qua mạng đã đụng trúng chú tao.”

“Đã vậy còn một bên tự tay đá người ta.”

Tôi lầm bầm: “Ai bảo mày cứ gọi tao là ‘Nữ hoàng ế bền vững’, ế cũng có ngày mùa xuân chứ bộ!”

4

Hồi đó tôi vừa tốt nghiệp, đã bị con bạn là Dư Dung kéo vào công ty nhà nó làm.

Tôi chẳng có chí hướng gì cao xa, đã tìm được chỗ dựa thì chỉ lo nằm lười.

Công ty quy định làm sáu nghỉ một, nhưng tôi cứng rắn biến nó thành làm một nghỉ sáu.

Ơ, còn cái ngày đi làm duy nhất á? Đương nhiên là ngày thứ hai, ngày mà Dư Trạch đến họp.

Vì anh ta trừ lương thật đó!

Mỗi tuần anh ta chỉ ghé công ty một lần, cũng chỉ ngày đó tôi mới nghiêm túc làm việc.

Công việc thì trốn riết, đồng nghiệp bắt đầu có ý kiến.

Có người nói tôi đi cửa sau vào công ty.

Tôi vừa xem phim vừa đáp: “Không, rõ ràng tao đường hoàng đi cửa chính mà.”

Có người nói tôi cố tình dụ dỗ đại tiểu thư nên mới được vào đây.

Tôi tiếp tục xem phim: “Con gái đẹp thì biết thưởng thức nhau, mấy con lợn ngu xuẩn mới nói linh tinh.”

Có người nói tôi cố tình giả yếu đuối trước mặt Tổng Giám đốc.

Tôi liền đưa tin nhắn giao dịch của người yêu qua mạng cho bọn họ xem.

Không nhiều không ít, đúng 52.000 tệ.

Đồng nghiệp tức đến phát điên, chỉ vào mặt tôi mắng: “Tao thấy chướng mắt lắm! Đều là dân làm công, sao mày được nghỉ mà tụi tao phải cày chết xác?”

Một câu nói, thành công châm ngòi cơn giận của những người lao động khác.

Tôi thở dài nói: “Tao biết tính mày nóng, nhưng cũng đừng có há miệng là phun chứ.”

“Mặc dù tao lười thật, nhưng công việc đáng làm thì chưa từng thiếu một phần.”

Tôi quăng hết đống dự án đã hoàn thành trong một tháng qua ra trước mặt họ, nhìn bọn họ tức nghẹn, tự hào ngồi xuống tiếp tục xem phim.

Hết cách rồi, để giữ vững danh hiệu “Trùm lười” này, tôi đành phải thức đêm gõ bàn phím điên cuồng.

Cái kiểu sống này, tôi đã làm từ thời còn đi học.

Tôi gọi nó là “Tinh thần cố gắng đến chết của người Trung Quốc”.

5

Vì quá rảnh, trong lúc lướt mấy app giải trí, tôi tiện tay kết bạn với một người có avatar nhìn thuận mắt.

Chát chít với nhau được một tháng, hai đứa đều cảm thấy quá hợp cạ.

Tôi giả vờ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, tỏ vẻ vừa trong sáng vừa ngốc nghếch, dùng chút kiến thức ít ỏi của mình cùng anh ấy bàn từ thơ ca văn học đến triết học nhân sinh.

Vốn dĩ hai đứa cũng tính một thời gian nữa sẽ gặp mặt, ai dè ngay buổi họp hôm đó, tôi lại nghe được suy nghĩ của anh ấy.

“Vậy là mày phát hiện người yêu qua mạng của mày chính là chú tao, sau đó nhát quá nên vội vàng xin nghỉ?”

“Ừm.” Tôi ỉu xìu gật đầu.

Mặc dù ngoài đời tôi ra tay rất mạnh mẽ, nhưng trên mạng lúc nào cũng rụt rè, nhút nhát.

Dư Trạch nói anh ấy thích khí chất dịu dàng, yên tĩnh của tôi.

Nhưng anh ta không biết rằng, bỏ qua hình tượng trên mạng, ngoài đời tôi phát điên suốt ngày.

Dư Dung an ủi tôi:

“Nếu mày làm thím nhỏ của tao thì cũng không tệ đâu. Bà nội chọn cho chú tao mấy tiểu thư kia, tao chẳng ưng ai hết…”

Tôi cười khổ, không phải tôi không muốn làm dâu hào môn, mà là hào môn người ta không ưng tôi!

Nhớ lại mấy ngày đầu quen với người yêu qua mạng, tôi bị chặn trong phòng trà rồi bị hất cả ly cà phê vào người.

Chiếc váy mới mà anh ấy tặng bị bẩn thỉu không ra gì.

“Ôi trời, thật ngại quá nha, tay tôi trượt một cái, làm bẩn váy của cô rồi.”

Cố Đồng giọng điệu châm chọc, nhưng mặt mũi tràn đầy ý cười đầy ác ý.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner