13
Leo lên đến đỉnh núi, tôi mệt đến thở hồng hộc.
Ngồi trên ghế, nhìn số dư tài khoản trong điện thoại, tôi vừa ngắm hoàng hôn vừa cười tít mắt.
Mọi người chụp ảnh ở đỉnh núi một lúc, tôi lại bắt đầu thấy rầu rĩ.
Trong túi vẫn còn hơn nửa chỗ đồ ăn chưa bán hết, giờ tôi phải vác nó xuống núi nữa.
Không biết từ khi nào, Dư Trạch đã ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Để tôi giúp em mang xuống.”
Anh ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay trực tiếp lấy chiếc balo của tôi.
Tôi vội đứng bật dậy kéo lại: “Bỏ ra! Đây là sinh mạng của tôi đó!!”
Có lẽ phản ứng của tôi quá dữ dội, Dư Trạch khựng lại. Tôi kích động đến mức vô tình đập vào lưng anh ta, kết quả bị trẹo chân.
“Ái! Đau quá…”
Dư Trạch lập tức quỳ một gối xuống kiểm tra chỗ bị thương: “Xin lỗi, Nhẹ Nhẹ, tôi chỉ muốn giúp em mang đồ, tôi không có ác ý.”
Khoảnh khắc đó, tôi rõ ràng thấy được vẻ mặt bối rối cực độ của anh ta.
Nhưng khoan đã, một tên tư bản như anh ta, tại sao lại có thể đồng cảm với một nhân viên làm công như tôi?
Bị anh ta nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân, tôi nhất thời quên mất cách xưng hô anh ta vừa dùng.
Vì tôi bị thương, tốc độ cả đội bị kéo chậm lại đáng kể.
Dư Trạch để mọi người đi trước, còn anh ta thì cõng tôi xuống núi tìm trạm y tế.
Tống Tình thấy tôi đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng, đứng bên cạnh lải nhải:
“Dư tổng, đây là tai nạn lao động! Tai nạn lao động đó!”
“Anh có mua bảo hiểm cho Nhẹ Nhẹ chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ kiện anh đấy!”
Sự thay đổi thái độ của Tống Tình khiến tôi hơi hoang mang.
So với lúc leo lên núi, đi xuống nhẹ nhàng hơn nhiều.
Tôi nằm trên lưng Dư Trạch, bỗng nghe thấy một tiếng thở dài trong đầu.
“Chậc, vợ mình ngốc quá.”
Tôi: ???
Lại nghe được suy nghĩ của anh ta nữa rồi?
Còn chưa kịp phản ứng, giọng nói kia lại vang lên.
“Nhẹ Nhẹ vợ ơi, mềm quá.”
“Yêu quá đi mất.”
?
Dư Trạch gọi tôi là Nhẹ Nhẹ?!!
Chẳng lẽ, anh ta đã phát hiện ra danh tính của tôi rồi?
Đến trạm y tế, Dư Trạch ra ngoài sắp xếp lịch trình tiếp theo cho mọi người.
Tôi lập tức gọi điện cho Dư Dung.
Nghe tôi kể mắt cá chân sưng như móng giò, cô ta cười đến ngả nghiêng.
Tôi cáu: “Đừng có cười nữa! Tao nghĩ tao bị lộ rồi!”
Dư Dung lập tức nín cười: “Cái gì?! Thật hả?!”
“Ừ! Không biết tại sao mà tiểu thư Tống lại thay đổi thái độ với tao 180 độ luôn.”
“Hơn nữa…”
…
Dư Dung đúng là nhanh thật, chỉ vì muốn tận tai nghe chuyện bát quái mà lái xe thẳng đến trạm y tế.
“Hơn nữa cái gì? Nói mau!”
Tôi cười hì hì: “Hơn nữa, lần leo núi này tao đã moi được không ít tiền của chú mày đó.”
Dư Dung giơ tay gõ một cái lên đầu tôi: “Mày ngu à? Chỉ cần khiến chú tao yêu mày, thì cần gì phải moi? Đến lúc đó cả gia sản nhà chú ấy cũng là của mày rồi!”
Tôi thở dài, ý bảo chuyện này không dễ đâu.
Nhưng tôi không nói với Dư Dung rằng… hình như Dư Trạch thật sự rất yêu tôi.
Về năng lực nghe được suy nghĩ, tôi đã nắm được quy luật. Chỉ cần tôi và anh ta ở gần nhau, tôi sẽ nghe thấy.
14
Buổi tối, mọi người tụ tập trong phòng VIP.
Tôi uống thuốc nên không thể uống rượu, chỉ ngồi ở góc phòng uống nước trái cây.
Cố Đồng chơi rất nhiệt tình, rót rượu mời Dư Trạch, mà anh ta cũng không từ chối.
Chỉ là, sao tôi cứ có cảm giác ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút ấm ức nhỉ?
Tống Tình vốn đã quen biết với Dư Dung, hai người này nhìn tôi như muốn khoan một cái lỗ trên người tôi vậy.
Dư Dung nhéo mặt tôi: “Tao nói thật nhé, nếu mày còn không ra tay, chú tao sẽ bị cướp mất đó.”
Tống Tình gật đầu phụ họa: “Đúng đúng! Bản tiểu thư đây còn nhường cho mày rồi, mày còn sợ gì nữa?”
“Cái thằng Cố Đồng kia, mày cứ đấm một phát là xong!”
Tống Tình bây giờ đã hoàn toàn buông bỏ bản thân.
Cô ta và Dư Trạch vốn là một cuộc hôn nhân thương mại.
Mà hôn nhân thương mại là gì? Đại khái là dù không thích đối phương, nhưng vì lợi ích hai nhà mà vẫn có thể tạm chấp nhận.