Chương 10: Lẽ nào hắn không phải đàn ông ?
Tôn Phỉ biết Đình Đình đang nói đến thứ gì. Hắn đẩy nhẹ cô ngồi xuống ghế, vội vàng đứng dậy.
“Mau về phòng cho chú!” Gương mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt cũng trở nên hung dữ hơn, rõ ràng là đang tức giận.
“Chú… chú ổn chứ?” Đình Đình nhìn vẻ khẩn trương của Tôn Phỉ, đột nhiên thấy hơi lo lắng.
“Về phòng nhanh. Đừng để chú phải dùng biện pháp mạnh.”
Tôn Phỉ trừng mắt, thật sự là mất kiên nhẫn rồi.
Đình Đình vội đứng dậy, kéo áo khoác mỏng bên ngoài che lấy bả vai, rồi chạy ra khỏi phòng.
Trước khi đóng cửa còn không quên ngoái đầu lại,
Lí nhí nói:
“Chú ngủ ngon nha!”
Tôn Phỉ nhìn cánh cửa đóng lại, đưa tay bóp trán.
Con bé này tự nhiên lại sang phòng hắn gây náo một hồi, bảo xem tối nay lắm sao hắn ngủ ngon được?
Đình Đình ở bên phòng ngồi trên giường lo lắng.
Cô cứ nghĩ cách A Bảo bày cho mình sẽ rất hiệu
quả, ai ngờ lại khiến Tôn Phỉ tức giận.
Lẽ nào hắn không phải đàn ông?
Hay là do cô thật sự không đủ hấp dẫn?
Bên này, Tôn Phỉ càng lúc càng thấy khó chịu trong người.
Lúc ngồi ăn cơm cùng anh em, hắn có làm vài ly rượu. Thêm với sự kích thích của Đình Đình khi nãy, cơ thể càng râm ran nóng rực.
Nhìn đũng quần đang nhô cao, Tôn Phỉ thở dài bất lực, chỉ biết chạy vào trong phòng tắm dùng nước dập hỏa.
Sống trên đời ba mươi mấy năm, hắn chưa từng chạm qua phụ nữ, không phải vì sinh lý có vấn đề, mà hắn sợ phải mang cái thứ gọi là trách nhiệm.
Tôn Phỉ không thích bị hôn nhân ràng buộc. Nếu tìm một người phụ nữ qua đường, kể cả là “ăn bánh trả tiền”, Tôn Phỉ vẫn không muốn dính dáng đến. Trên đời có rất nhiều loại người, tuy hắn không tự nhận bản thân mình tốt đẹp gì, nhưng lại không thiếu hạng người vô sỉ hơn, lợi.
dụng để giăng bẫy người khác.
Một đêm mất ngủ, hôm sau Tôn Phỉ vẫn xuống bếp sớm chuẩn bị đồ ăn sáng.
Đình Đình tỉnh dậy, vô tư mà quên hết chuyện tối qua. Vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong, cô xuống dưới lầu.
“Dậy rồi sao? Xuống dưới ăn sáng đi, chú nấu xong rồi.”
Cô mới bước xuống đến đầu cầu thang thì nhìn thấy Tôn Phỉ. Thoáng cái, ký ức tối hôm qua hiện về. Nhớ lại ánh mắt hung dữ của hắn vẫn còn thấy sợ.
Đình Đình quay người định đi lên phòng, Tôn Phỉ lên tiếng:
“Ăn sáng.”
Mặt cắt không còn một giọt máu, thế nhưng đến khi xoay người lại đối diện với Tôn Phỉ lại trở nên niềm nở. Đình Đình nhoẻn miệng cười, làm ngơ đáp lại:
“Cháu không đói. Với lại muộn giờ học rồi, cháu lên phòng lấy ba lô đi học đây.”
Vừa dứt lời, cái bụng của ai kia lại kêu như trống
đánh.
Tối qua đi ăn cùng Lâm Khiết Ngọc, thế nhưng
Đình Đình lại không dám ăn nhiều bởi vì sợ bụng to, đến tối mặc váy sẽ không đẹp.
Báo hại đến sáng nay đói meo cả bụng.
“Không đói hửm? Vậy chú vừa nghe thấy tiếng gì thế?”
“Nhưng mà trễ giờ học rồi ạ.”
“Tám giờ mới vào tiết. Định lừa ai?”
Đình Đình nhân lúc Tôn Phỉ không để ý thì liếc xéo hắn một cái. Đúng là cô muốn qua mặt cái tên này cũng khó. Bình thường hẳn rất quan tâm đến cô, từng chuyện nhỏ nhặt cũng có thể ghi nhớ rất kỹ.
“Cháu hẹn ăn sáng với bạn ở trường rồi. Là bạn gái, tính tình rất tốt, thành tích học tập cũng khá.”
Đình Đình nói một mạch dài.
“Ai điều tra lai lịch mà cháu phải khai báo thế?”
Tôn Phỉ mím môi nhịn cười. Biết rõ Đình Đình đang tìm lý chống chế để tránh mặt hắn.
“Vậy thì gọi cho bạn bảo bận đi. Ớ nhà ăn sáng với chú.”
Hắn nói xong thì đi vào bếp, không để cô có cơ hội từ chối mình.
Đình Đình thở dài, trong lòng càng thêm lo lắng.
Rõ ràng là Tôn Phỉ có chuyện muốn nói. Lẽ nào hắn định giáo huấn cô việc tối qua sao?