Quảng cáo tại đây
Bình Luận Viên Hệ Ngược

Chương 7



8

Từ hôm đó, Giang Ly trở nên rất trầm lặng.

Sáng hôm sau, khi cô về đến nhà, lại đúng lúc gặp Mục Thanh Trạch cũng vừa mới về.

Bộ quần áo trên người anh ta không phải bộ mà sáng qua cô đã chọn cho anh.

Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo.

Mục Thanh Trạch thoáng sững sờ khi nhìn thấy cô.

“Em đi đâu thế?”

“Bệnh viện.”

Anh ta nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ quan tâm:

“Em bị ốm à? Sao không gọi cho anh?”

Dường như nghĩ đến điều gì, anh ta chần chừ:

“Hôm qua anh…”

Nhưng Giang Ly lạnh lùng cắt ngang:

“Tôi gọi 120. Anh đâu phải bác sĩ, có đến cũng vô ích.”

Thái độ như vậy…

Điều đó khiến Mục Thanh Trạch có chút không quen.

Từ khi Mạc Thư Tình quay về, anh ta rất hiếm khi ăn tối ở nhà.

Nhưng tối nay, hiếm hoi lắm anh ta mới trở về dùng bữa.

Chỉ là, Giang Ly đã ăn xong từ lâu.

Cô đang ngồi trên sofa xem TV.

Anh ta thoáng ngạc nhiên:

“Sao em không nấu phần của anh?”

Giang Ly hờ hững đáp:

“Ồ, tôi tưởng anh không về ăn.”

Mục Thanh Trạch có chút tủi thân:

“Trước đây em đều nấu mà.”

Đúng vậy, trước đây, cô luôn chuẩn bị phần của anh ta.

Nhưng từ khi Mạc Thư Tình quay về, phần cơm của anh ta thường xuyên trở thành bữa trưa của cô ta.

“Nếu anh muốn ăn, thì gọi đồ bên ngoài đi. Tôi mệt rồi, không muốn nấu nữa.”

Mục Thanh Trạch nhận ra rõ ràng sự lạnh nhạt của cô.

Anh ta bỗng có chút bối rối.

Từ đó, anh ta bắt đầu về nhà ăn tối đúng giờ.

Thậm chí còn nhắn tin báo trước cho cô.

Chỉ là, không hiểu vì sao, Giang Ly vẫn chưa nói với anh ta về chuyện cô mang thai.

9

Sau khi Giang Ly trở nên lạnh nhạt với anh ta.

Ngược lại, anh ta lại càng giống một người chồng hơn.

Bất cứ chuyện gì cũng chủ động báo cáo với cô.

Đến các ngày lễ, anh ta cũng biết tự chuẩn bị quà tặng cô.

Thái độ của Giang Ly dần dần dịu lại.

Cho đến một ngày, cô nghiêm túc nói với anh ta:

“Ngày mai anh đi bệnh viện với em nhé. Ngày mai thật sự rất quan trọng với em! Em hy vọng, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ ở bên em.”

Phản ứng đầu tiên của anh ta là lo lắng, giơ tay sờ trán cô:

“Sao thế? Em không khỏe à? Nếu em thấy khó chịu, dù em không nói, anh cũng sẽ đi cùng. Nếu cần thì đi ngay bây giờ cũng được.”

“Ngày mai đi, ngày mai anh sẽ biết.”

Bởi vì ngày mai là lần kiểm tra thai kỳ đầu tiên của đứa bé.

Mọi chuyện lẽ ra sẽ rất suôn sẻ.

Nhưng khi đang trên đường đến bệnh viện.

Điện thoại của Mạc Thư Tình gọi đến.

Lần đầu tiên, Mục Thanh Trạch nhìn Giang Ly rồi không bắt máy.

Nhưng đến lần thứ hai, anh ta vẫn không kìm được mà nghe điện thoại.

Không biết cô ta nói gì.

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt, anh ta tấp xe vào lề.

“Lị Lị, Thư Tình không khỏe, anh phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Em đi cùng anh, hay…”

Giang Ly bật cười lạnh lẽo:

“Cô ta không khỏe thì gọi 120 không phải tốt hơn sao? Sao cứ phải là anh?”

Anh ta nghiêm mặt:

“Lị Lị, bây giờ không phải lúc ghen tuông. Cô ấy chỉ quen biết mỗi anh ở thành phố này. Còn em… trông có vẻ không quá gấp, nhưng anh nghe giọng cô ấy qua điện thoại rất yếu. Cô ấy cần anh hơn.”

Giang Ly nhắm mắt lại, ép nước mắt không trào ra.

“Thả tôi xuống, tôi tự đi.”

Ánh mắt anh ta lộ vẻ áy náy.

Khi Giang Ly bước xuống xe…

Đôi mắt anh ta tràn đầy thâm tình:

“Giang Ly, anh và cô ấy thực sự là quá khứ rồi. Người anh thích là em.”

Thật nực cười.

Nói thích cô, nhưng lại có thể yên tâm bỏ rơi cô giữa đường, vội vàng lao đến cứu tình cũ.

Đến chó nhìn thấy anh ta cũng phải gọi một tiếng “đại ca”.

Giang Ly không ngoảnh đầu lại, lạnh lùng vẫy taxi rồi đến bệnh viện.

Tôi dần nhận ra cô định làm gì.

Cô lặng lẽ đổi từ kiểm tra thai kỳ thành… phẫu thuật phá thai.

Chỉ mất chưa đến một tiếng đồng hồ.

Một sinh mệnh bé nhỏ đã biến mất khỏi cơ thể cô.

Trùng hợp thay.

Khi cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

Cô nhìn thấy Mục Thanh Trạch đang dìu Mạc Thư Tình đi vào khoa sản.

Nước mắt Giang Ly trào lên, không phải vì anh ta.

Mà là vì đứa bé chưa kịp chào đời.

Cô nói với tôi:

“Đây chính là lý do tôi không muốn giữ lại đứa bé. Tôi sợ nó cũng sẽ giống như tôi, mãi mãi là đứa bị bỏ rơi trong mắt Mục Thanh Trạch. May mà… may mà nó không còn nữa. Nếu con của Mạc Thư Tình được sinh ra, thì con của tôi sẽ luôn phải chịu thiệt thòi. Như vậy thì đáng thương quá.”

Nhưng những lời này, không chỉ dành cho đứa bé…

Mà còn cho chính cô.

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự chỉ muốn ôm chầm lấy cô.

Ngay lúc đó, bốn người họ đối diện nhau.

Y tá dìu Giang Ly, bực bội trách móc:

“Chồng cô đúng là chẳng ra gì! Sao có thể để cô một mình làm phẫu thuật chứ?!”

Mục Thanh Trạch sững sờ.

Gương mặt anh ta đầy kinh ngạc và đau đớn.

Giọng anh ta khàn đặc:

“Lị Lị… em nói với anh… chuyện đó không phải thật, đúng không?”

Giang Ly nghiêng đầu nhìn anh ta:

“Anh chẳng phải đã nghe thấy hết rồi sao?”

Anh ta siết chặt nắm tay.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner