4
Buổi chiều về nhà, tôi cầm thẻ nhớ của camera hành trình xem đi xem lại.
Tôi nghĩ, giữ lại thứ này rốt cuộc có tác dụng gì chứ?
Thứ này chẳng có ích lợi gì khác, ngoài việc chứng minh Phó Dịch trong sạch.
Bọn họ thực sự không làm gì cả.
Nhưng điều đó càng khiến tôi đau lòng hơn.
Tôi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nhất là trong chuyện tình cảm.
Tôi và Phó Dịch yêu nhau bảy năm, kết hôn ba năm.
Tôi không thể chịu đựng bất kỳ vết nhơ nào trong cuộc hôn nhân của mình.
Tôi thừa nhận mình không phải là người vợ hoàn hảo nhất.
Tôi có thể chấp nhận ly hôn trong hòa bình, nhưng tôi không thể chấp nhận sự xuất hiện của loại sinh vật gọi là “tiểu tam” trong cuộc hôn nhân này.
Tôi đã xem đi xem lại đoạn video đó rất nhiều lần.
Tôi không biết mình đang cố gắng tìm kiếm điều gì, nhưng càng nghe, trái tim tôi càng lạnh lẽo.
Giọng nói của Phó Dịch trong camera hành trình dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước, nhưng khi rơi vào lòng tôi lại giống như một nhát dao.
Giọng của cô gái kia cũng nũng nịu, mang theo tiếng nghẹn ngào đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải mủi lòng.
“Phó tổng, là lỗi của em… Em không nên suy nghĩ lung tung.”
Phó Dịch thở dài thật khẽ.
Cuối cùng, anh ta vẫn không nhịn được mà dịu giọng dỗ dành:
“Đừng khóc nữa, khóc sẽ không xinh đâu.”
Anh ta chưa bao giờ dỗ dành tôi như vậy.
Đối mặt với tôi, khuôn mặt anh ta luôn lạnh lẽo như một tảng băng.
Anh ta nói anh ta yêu tôi, nhưng thế giới tình cảm giữa chúng tôi lại lạnh lẽo như một vùng cực băng giá.
Anh ta luôn tôn trọng tôi, kiềm chế, nhã nhặn, ngay cả khi trên giường, anh ta cũng chưa bao giờ chủ động.
Mới cưới, vì còn trẻ, tôi không nhìn thấy chút tình yêu nào trong mắt anh ta.
Thế nên tôi đã hỏi anh ta:
“Anh thực sự yêu em chứ?”
Khuôn mặt anh ta không hề thay đổi, giọng nói cũng vô cùng kiềm chế.
“Nếu anh không yêu em, anh đã không cưới em. Chuyện này không cần nghi ngờ.”
Khi còn trẻ, người ta lúc nào cũng ngây thơ, thậm chí trong đầu cũng toàn những suy nghĩ đơn giản, dễ tin tưởng.
Tôi đã tin.
Tôi tưởng rằng anh ta vốn dĩ là người có tính cách lạnh lùng như vậy.
Nhưng rõ ràng anh ta biết dịu dàng, biết dỗ dành người khác…
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy đầu óc mình có chút hỗn loạn.
Được thôi, cứ cho là tôi đang ghen đi.
Tôi nhất định phải ly hôn.
Giữa họ có trong sạch thế nào cũng vô ích.
5
Ngày thứ ba sau khi quyết định ly hôn, tôi đang ở nhà chọn một chiếc xe mà giá trị của nó đủ để khiến Phó Dịch đau lòng.
Nhưng xe đã được giao đến tận cửa nhà tôi rồi.
Là mẫu xe tôi thích từ lâu, đúng màu tôi thích.
Giá trị sau thuế ít nhất cũng phải tám con số.
Lúc trước tôi cảm thấy nó hơi đắt, với một người mới lái như tôi thì đúng là xa xỉ.
Nhân viên giao xe cung kính đưa chìa khóa bằng cả hai tay.
“Phu nhân Phó, đây là xe tổng giám đốc Phó bảo chúng tôi giao cho bà. Tất cả giấy tờ đã được hoàn tất.”
Tôi nhận lấy chìa khóa, nhưng ngay lập tức bị lóa mắt bởi thứ lấp lánh treo trên đó.
Là một con Hello Kitty đính đầy đá giả.
Tôi hứng thú đưa nó ra dưới ánh mặt trời.
Nó thực sự rất sáng.
Nhưng dù có sáng đến đâu, cũng không che giấu được vẻ rẻ tiền của nó.
Dù sao, những viên đá trên đó cũng chỉ là mấy viên nhựa giả kim cương.
Còn không bằng pha lê nhân tạo của một số thương hiệu rẻ tiền.
Tôi chậm rãi hỏi:
“Cái này cũng là do Phó Dịch bảo mang tới?”
Nhân viên gãi đầu.
“Là một cô gái nhỏ chạy việc vặt cho tổng giám đốc Phó hôm nay mang đến, nói rằng phu nhân thích nó. Hẳn cũng là ý của tổng giám đốc Phó.”
Anh ta tiếp tục nịnh nọt.
“Tổng giám đốc Phó thật chu đáo, ngay cả sở thích nhỏ của phu nhân cũng nhớ rõ, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
Cô gái nhỏ?
Thật thú vị.
Cô ta đã ngang nhiên thêm một con chuột chết vào bữa tiệc của tôi.
Quản chuyện không nên quản, xem ra là không kìm chế được nữa rồi.
Sau khi nhân viên giao xe rời đi, tôi lấy tài liệu từ trong phong bì ra.
Tên chủ xe là tôi.
Một tiếng sau, tôi lái xe đến công ty.
Ngay trước văn phòng của Phó Dịch, tôi thấy cô gái ở khách sạn hôm trước.
Ánh mắt cô ta dán chặt vào chìa khóa xe trong tay tôi.
Tôi cười, chào hỏi cô ta.
“Hóa ra cô là thư ký mới của Phó Dịch. Bảo sao trước đây tôi chưa từng gặp.”
Vừa nghe tôi lên tiếng, cô ta buộc phải đứng lên.
“Chào phu nhân. Tôi là Hứa Dung.”
“Hư Vinh?” (虚荣 – nghĩa là thích khoe khoang, ảo tưởng)
Tôi cố tình tỏ ra ngạc nhiên nhìn cô ta.
“Là hai chữ nào vậy?”
Tôi có thể thấy hàm răng nhỏ của cô ta đang nghiến chặt.