Chồng Tổng Tài Ngoại Tình Ngọt Ngào

Chương 5



8

Buổi tối, Phó Dịch trở về với vẻ mặt đầy mệt mỏi.

Anh ta ngồi xuống ghế sô pha rồi gọi tôi.

“Anh sắp ra nước ngoài vài ngày, em giúp anh thu dọn hành lý nhé.”

Tôi vẫn như mọi khi, đáp lại một cách ngoan ngoãn.

“Được.”

Sau đó tôi hỏi anh ta:

“Anh đi một mình sao? Tài xế sẽ đón anh hay em đưa anh ra sân bay?”

Anh ta lắc đầu, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, nên chọn cách trả lời một phần câu hỏi của tôi.

“Ừm, em vất vả một chút, sáng dậy sớm đưa anh ra sân bay nhé.”

________________________________________

Nửa đêm, Phó Dịch ngủ say, còn tôi thì không tài nào chợp mắt được.

Tôi xuống bếp lấy nước uống.

Khi đi ngang qua phòng khách, tôi nhìn thấy chiếc vali của anh ta đặt ở cửa.

Là tôi xếp hành lý, nhưng chính anh ta là người đóng lại.

Tôi nghĩ mình nên kiểm tra lại lần cuối.

Tôi nhẹ nhàng mở vali ra.

Và rồi, trong túi quần của anh ta, tôi lại nhìn thấy mấy quả bóng bay nhỏ.

Tôi không biết mình đang cảm thấy gì.

________________________________________

Cả đêm tôi không ngủ, nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.

Sau đó, với đôi mắt thâm quầng, tôi đưa Phó Dịch ra sân bay.

Không ngoài dự đoán, Hứa Dung cũng đi cùng.

Tôi gần như không thể kiểm soát nổi biểu cảm của mình khi thấy cô ta bước xuống từ xe của Phó Dịch.

Hứa Dung tươi cười nhảy xuống xe, tay kéo theo một chiếc vali Hello Kitty màu hồng nhỏ xinh.

Cô ta không còn dáng vẻ rụt rè hôm trước, mà ngược lại, vô cùng thoải mái, mang theo chút khoe khoang của kẻ chiến thắng.

“Xin lỗi phu nhân, vốn dĩ tài xế sẽ đến đón tổng giám đốc Phó. Nhưng nhà tôi xa quá, tôi lại thích ngủ nướng, sợ trễ máy bay ảnh hưởng đến chuyến đi. Vậy nên tài xế mới đón tôi trước.”

“Vất vả cho chị quá, dậy sớm đưa tổng giám đốc Phó ra sân bay.”

Từng câu từng chữ đều là giải thích, nhưng cũng từng câu từng chữ đều là khoe khoang.

Tôi chỉ lặng lẽ đứng xem màn biểu diễn của cô ta.

Còn Phó Dịch thì bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Đi làm thủ tục đi.”

Miệng cô ta đang ríu rít, lập tức im bặt.

Cô ta cắn môi, cúi đầu ngoan ngoãn, thật là dễ thương.

“Dạ.”

Cô gái nhỏ rời đi, Phó Dịch siết chặt tay tôi.

Dường như anh ta đang do dự điều gì đó.

Quả nhiên, anh ta mở lời.

“Hay là em đi cùng anh nhé?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta hai giây, sau đó bật cười.

“Anh đang nói gì vậy? Trước giờ anh đi công tác chưa từng đưa em theo mà?”

Từ xa, tôi nhìn thấy Hứa Dung đang đứng trong góc, ánh mắt dán chặt vào chúng tôi.

Tôi đưa tay đẩy nhẹ anh ta.

“Thôi nào, đi nhanh đi. Cô gái nhỏ của anh vẫn đang đợi kìa.”

Phó Dịch cau mày khó chịu, hiếm hoi mà bắt đầu giải thích.

“Không chỉ có anh và cô ấy, đội ngũ đã đi trước rồi.”

Tôi thấy hơi thú vị đấy.

Ngay cả hôm ở khách sạn, anh ta còn chẳng buồn giải thích.

Sao bây giờ lại sốt sắng đến vậy?

Sự sốt sắng này có chút vụng về.

“Em chưa từng cùng anh ra nước ngoài, lần này đi cùng anh nhé.”

Tôi vẫn từ chối.

Phó Dịch hết cách, lần đầu tiên bước ba bước lại quay đầu nhìn tôi một lần.

Nhưng tôi chỉ quay đầu một lần, liền thấy Hứa Dung đang níu lấy tay áo của anh ta.

Cái miệng nhỏ kia lại ríu rít gì đó.

Phó Dịch muốn tôi tự mình ngăn cản những gì sắp xảy ra.

Nhưng tôi không muốn nữa.

Thậm chí, tôi còn mong nó xảy ra nhanh hơn một chút.

Tôi không thể chờ đợi thêm nữa.

Phó Dịch đi công tác năm ngày.

Mỗi tối, tôi đều nhận được cuộc gọi video của anh ta.

Bên anh ta là buổi sáng, trong nước thì trời đã tối.

“Anh biết em thích ngủ nướng buổi sáng, nên chỉ có thể gọi vào giờ này.”

Anh ta dường như cố chấp muốn chứng minh điều gì đó, mà tôi thì chỉ có thể phối hợp diễn vở kịch tình cảm này.

Tôi biết anh ta đang làm gì.

Là đi ký hợp đồng hợp tác với một công ty nước ngoài.

Rất quan trọng, nên anh ta đích thân đi.

Mà ông chủ lớn của công ty đó trước đây từng đến trong nước, lúc đó chúng tôi cùng nhau tiếp đãi.

Trong bữa tiệc, Phó Dịch đã tận dụng mọi cơ hội để thể hiện sự ga lăng và chu đáo với vợ mình.

Sau khi về nhà, tôi trêu chọc anh ta, bảo sao hôm nay khác lạ thế, có phải uống say rồi không.

Anh ta bóp sống mũi, thành thật nói:

“Ngài Weiss rất coi trọng tình cảm vợ chồng.”

Lúc đó, tôi hơi khó chịu, nhướng mày chất vấn anh ta.

“Vậy là anh đang diễn à?”

“Không thể lừa em một chút sao?”

“Những thứ bề ngoài này quan trọng đến vậy à?”

Anh ta không đợi tôi trả lời, mà trực tiếp quay người đi tắm.

Khi đó, tôi thực sự muốn túm cổ áo anh ta rồi nói thẳng rằng, những biểu hiện bên ngoài của tình yêu rất quan trọng.

Nhưng tôi không làm vậy, tôi nghĩ ai cũng có cá tính riêng.

Cách yêu của mỗi người không giống nhau.

Bây giờ nhớ lại, tôi thấy mình đúng là ngu ngốc.

Anh ta đang ở nước ngoài, còn tin tức trong nước thì liên tục xuất hiện.

Tập đoàn Phó thị một thời gian trở thành tiêu điểm.

Mà đồng thời bị thổi phồng chính là chuyện tình lãng mạn giữa Phó Dịch và phu nhân.

Lãng mạn sao?

Buồn nôn như một đống phân vậy.

Tôi chặn hết tất cả nội dung liên quan, cài đặt “không đề xuất nữa”.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner