Giọng Tạ Quy Nghiễn vang lên bên tai, mang theo ý cười bất đắc dĩ, dịu dàng đến mức dễ khiến người ta lầm tưởng.
Chợt tỉnh táo lại, tôi vội vàng thoát khỏi anh, thầm mắng bản thân đã chia tay rồi còn dễ dàng vì anh mà thất thần như vậy.
“Nếu không phải do anh tự luyến quá làm tôi giật mình, tôi sẽ ngã hả?”
Lườm anh một cái, tôi ôm máy tính trở lại chỗ ngồi.
Nhớ đến luận cứ mà Tạ Quy Nghiễn vừa nói, đầu tôi lập tức tràn ngập suy nghĩ không đứng đắn.
Tôi cắn môi, mặt không cảm xúc gõ xuống từng câu chữ chẳng thể nào đọc ra miệng.
Ký ức ùa về khiến hai má nóng bừng.
Chỉ đến khi gõ xuống kết luận cuối cùng, tôi mới phát hiện bài viết đã vượt quá năm nghìn chữ từ lúc nào.
Lén liếc nhìn Tạ Quy Nghiễn đang trên ghế sofa, phát hiện anh không biết từ bao giờ đã ngủ thiếp đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Giữa việc đánh thức anh dậy đọc truyện người lớn và việc lén lấy bút ghi âm từ trên người anh.
Tôi chọn vế sau.
13
Tôi rón rén đến gần anh, ánh mắt khóa chặt vào túi áo âu phục.
Tôi nín thở, từ từ rút chiếc bút ghi âm ra ngoài.
Ngay khi sắp thành công, một cánh tay mạnh mẽ đột ngột siết chặt eo tôi.
Không kịp đề phòng, tôi bổ nhào lên người anh.
Tim giật thót, muốn vùng vẫy thì đã muộn.
Tạ Quy Nghiễn mở mắt, giọng nói trầm thấp đầy từ tính:
“Sao thế, chia tay rồi mà vẫn thèm khát cơ thể tôi à?”
“Ai thèm khát anh chứ? Tôi sớm chán ngấy rồi.”
Mặt đỏ bừng, tôi vội vàng phủ nhận.
“Anh mau thả tôi ra, tôi đã viết xong rồi, đưa bút ghi âm cho tôi.”
Giằng co một lúc, cơ thể tôi vô tình chạm phải thứ gì đó, sau khi nhận ra, vẻ mặt tôi hoảng hốt.
“Anh… Anh hạ lưu…”
Tạ Quy Nghiễn buông tôi ra, tay tùy ý đặt lên trên đùi: “Thắt lưng thôi, em thật sự nghĩ rằng tôi vẫn còn phản ứng với em sao?”
Tôi lùi về sau vài bước, ánh mắt theo bản năng rơi xuống chiếc quần âu của anh.
Bắt đầu hoài nghi có phải bản thân cảm nhận sai không.
“Muốn nhìn đến thế sao? Có cần tôi cởi ra cho em xem không?”
Cũng không phải là chưa từng thấy.
Suy nghĩ trong lòng lỡ buột miệng thành lời.
Tôi lập tức đỏ bừng cả tai, nắm chặt bút ghi âm rồi nhanh chóng chuồn mất.
Tối hôm đó, tôi lại mơ thấy Tạ Quy Nghiễn.
Anh bế tôi từ phòng bếp đến cầu thang, rồi từ ban công đến trước gương trong phòng tắm.
Bên tai là tiếng cười xấu xa của anh: “Cục cưng, sàn nhà đều bị em làm ướt cả rồi.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cắn chặt môi.
Những hình ảnh khó quên trong mơ khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
Vỗ hai tay lên má, tự nhủ với chính mình.
Tôi thèm vào mà còn tình cảm với Tạ Quy Nghiễn.
Chắc chắn là do anh ép tôi viết cái luận văn hạ lưu kia, mới khiến tôi mơ bậy mơ bạ.
14
Sau khi giấc mơ kết thân với nhà họ Tạ tan thành bọt nước, ba tôi lại tiếp tục hướng ánh mắt đến đối tượng liên hôn trước đây mà ông từng sắp xếp cho tôi.
Đối phương cũng có ý muốn kết thông gia.
Theo ý của hai bên gia đình, chúng tôi sẽ hẹn hò trước để tìm hiểu nhau.
Nếu không có vấn đề gì thì có thể định luôn ngày cưới.
Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng đồ Tây, lúc tôi đến nơi hắn đã chờ sẵn ở đó.
Mặc âu phục trắng, đeo một cặp kính trông vô cùng nhã nhặn.
Vừa mới giới thiệu qua lại xong, một kẻ không mời mà đến lại vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Tạ… cậu Tạ?” Lục Hành vội vàng đứng bật dậy, ghế bị đẩy ra tạo nên một tiếng ma sát chói tai.
Lục Hành đưa tay: “Xin chào, tôi là Lục Hành của tập đoàn Lục thị.”
Tạ Quy Nghiễn chẳng có ý định bắt tay với hắn, chỉ khẽ gật đầu: “Ngồi xuống đi.”
Tôi đen mặt quay sang Tạ Quy Nghiễn, cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo, hạ giọng hỏi:
“Tạ Quy Nghiễn, anh tới đây làm gì?”
Anh chẳng thèm để ý đến tôi, chỉ nhếch môi cười, nhìn về phía Lục Hành, người đang căng thẳng đến mức liên tục uống nước.