4
Tôi và Lục Yến Châu rửa mặt thay quần áo xong thì xuống lầu.
Nồi canh lớn trên bàn khiến tôi sững sờ.
Nào là cật gà, hàu sống, cật heo, cá chạch, hải sâm,…
“Bà nội, ăn cái này chắc sẽ chảy m á u mũi mất?” Tôi run rẩy nhận lấy bát canh bà nội Lục đưa.
“Không đâu, không đâu, cái này bổ lắm, mấy đứa trẻ tụi con phải bồi bổ nhiều một chút.” Bà nội Lục cười híp mắt, lại múc thêm một muỗng canh đầy vào bát tôi.
Tôi còn chưa kịp từ chối, ngẩng đầu lên đã thấy trong bát Lục Yến Châu đầy ắp cật heo và cật gà.
Bà nội còn ân cần dặn dò: “Phải bồi bổ nhiều vào, đàn ông không thể để thận hư được, sẽ bị ghét bỏ đó!”
Lục Yến Châu nhìn bát canh, mặt đầy ai oán.
Thấy vậy, tôi sợ mình sẽ cười phá lên, vội cúi đầu cắn môi, hai vai run lên.
Hahahaha, buồn cười quá đi mất!
Sau khi cả hai uống liền ba bát canh, bà nội mới chịu tha cho chúng tôi.
Bà nội và mẹ Lục làm việc rất nhanh, sáng sớm đã có nhà thiết kế váy cưới đến tận nhà bàn bạc mẫu mã với tôi.
Thế là một buổi sáng trôi qua trong chớp mắt.
Đến trưa, nhìn nồi canh gà nhân sâm trên bàn, tôi không còn cười nổi nữa.
“Cháu ăn cánh gà đi, đùi gà để cho Đường Đường.” Bà nội Lục cười tủm tỉm gắp cho tôi một miếng nhân sâm, “Đây là nhân sâm trăm năm đó, cháu ăn tạm trước, bà đã cho người đi tìm nhân sâm nghìn năm rồi.”
Nghe vậy, tôi định từ chối, nhưng thấy ánh mắt mong đợi của bà nội, đành cắn một miếng đùi gà, cố gắng nặn ra nụ cười: “Ngon lắm ạ.”
“Ngon thì ăn nhiều vào.”
Thế là dưới ánh mắt hiền từ của bà nội, tôi rơi nước mắt ăn hết hai cái đùi gà và một củ nhân sâm trăm năm.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, nhìn bát canh đen kịt trước mặt, tôi khẽ run lên.
Không thể bồi bổ thêm nữa!
Sáng và trưa đã uống quá nhiều canh bổ, khiến tôi cả buổi chiều bứt rứt không yên.
Nếu uống tiếp bát này, đêm nay tôi khỏi ngủ luôn!
Thế là nhân lúc bà nội vào bếp, tôi nhanh tay lẹ mắt ấn Lục Yến Châu xuống ghế, bóp miệng anh ra rồi đổ hết bát canh của tôi vào.
Lục Yến Châu không phòng bị, uống sạch.
“Em…” Uống xong, anh trừng mắt nhìn tôi như thể không thể tin nổi.
“Ngoan.” Tôi vừa lau miệng cho anh, vừa liếc xem bà nội đã quay lại chưa.
“Lục Yến, Đường Đường, bà nấu chè trôi nước rồi đây~”
Bà nội Lục bưng ra hai bát chè trôi nước, thấy bát canh của tôi đã cạn sạch thì vô cùng vui vẻ.
Nhìn sang bát của Lục Yến Châu vẫn còn đầy, bà gõ đầu anh: “Thằng nhóc này, canh này bà hầm ba tiếng đấy, mau uống hết đi!”
Lục Yến Châu quay sang nhìn tôi, khổ sở không nói nên lời, chỉ đành cắn răng uống tiếp.
Còn tôi, vì nghĩa khí, đã ăn luôn cả phần chè trôi nước của anh.
Sau khi tắm xong, tôi nằm trên giường, mở tin nhắn WeChat của quản lý, chị ấy nói ngày mai có một show truyền hình thực tế, cần có khách mời, ghi hình hai tập, hỏi tôi có nhận không.
Tôi lập tức trả lời: “Nhận! Nhận! Không cần tiền cũng nhận!”
Tôi không muốn ở lại nhà họ Lục một ngày ba bữa phải uống canh bổ nữa!
Xác nhận xong công việc, tôi cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.
Hai bát chè trôi nước ban nãy hình như có cái gì đó…
Tôi đặt điện thoại xuống, đang chuẩn bị ngủ thì Lục Yến Châu tắm xong bước ra.
Mặt anh còn đỏ hơn cả tôi – người vừa ăn hai bát chè trôi nước.
“Tối nay anh ngủ giường.” Anh thở gấp, trèo thẳng lên giường.
“Không được!” Tôi bật dậy, chuẩn bị đấu tranh, thì Lục Yến Châu chuyển khoản cho tôi một triệu.
Tôi lập tức im lặng, thậm chí còn ân cần kéo chăn về phía anh một chút.
Hu hu, tìm được một ông chồng giả hào phóng đúng là tuyệt vời!
Mang theo niềm vui vì tài khoản vừa tăng thêm một triệu, tôi cứ tưởng mình có thể ngủ ngon, mai thức dậy thật hăng hái đi làm, nhưng…
Lăn qua lộn lại suốt hai tiếng, uống hết bốn cốc nước rồi mà vẫn không ngủ được!
Lục Yến Châu nằm bên cạnh cũng chẳng khá hơn, đã đi rửa mặt bằng nước lạnh năm lần rồi.
Tôi càng nằm càng thấy nóng, cảm giác giống hệt như mấy tình tiết trúng xuân dược trong tiểu thuyết.
Thế là tôi kéo tay Lục Yến Châu, hỏi: “Anh có thấy có gì đó… không đúng không?”
Nghe vậy, anh quay đầu nhìn tôi.
Thấy tôi mặc áo ngủ hơi xộc xệch, hơi thở anh chợt khựng lại, sau đó dường như dùng toàn bộ ý chí để dời mắt đi.
“Ừm, hơi nóng.” Giọng anh khàn hẳn đi.
Cả hai rơi vào im lặng suốt năm phút.
Cho đến khi…
Lục Yến Châu dò hỏi: “Hay là…”
Tôi: “Làm đi.”
Không làm thì tối nay đừng mong ngủ!
Với lại, làm với Lục Yến Châu cũng không thiệt, anh vừa đẹp trai, dáng người lại chuẩn!
Nghe tôi nói vậy, Lục Yến Châu có vẻ chưa kịp phản ứng, sững sờ nhìn tôi.