Màn hình tràn ngập những dòng bình luận kêu tôi rời khỏi giới giải trí.
Người hâm mộ của tôi vì bị fan của Diệp Sơ Tuyết khiêu khích hết lần này đến lần khác nên đã lao vào khẩu chiến với họ.
Nhưng vì điện thoại của tôi đã tắt nguồn nên tôi không nhìn thấy gì cả.
Tôi cầm ly r ư ợ u trái cây, nhìn Diệp Sơ Tuyết đang thao thao bất tuyệt kể về “lịch sử yêu đương” giữa cô ta và Lục Yến Châu, trong đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có nên cấm sóng cô ta luôn cho lành hay không.
Cô ta cứ bám lấy tôi hết lần này đến lần khác, bám lấy cả những người xung quanh tôi, không thể chịu nổi nữa rồi!
Mải suy nghĩ, tôi vô thức uống hơi nhiều.
Đến khi buổi ghi hình kết thúc, tôi đã ngà ngà say, lúc về đến khách sạn, bước đi cũng không còn vững nữa.
Trợ lý đưa tôi đến cửa phòng, tôi liền bảo cô ấy về phòng nghỉ ngơi trước.
Sáng mai phải dậy sớm để tiếp tục ghi hình, có thể ngủ sớm thì ngủ sớm.
Tôi mơ màng mở cửa đi vào, vừa đóng cửa lại thì bị một người ôm chặt.
“Mẹ ơi!” Tôi giật mình suýt nhảy dựng lên, lập tức tỉnh r ư ợ u, dùng hết sức đấm đá người đang ôm mình.
“Ai da…” Người kia hít một hơi lạnh, nghe giọng thì là Lục Yến Châu.
Nghe thấy là anh, thần kinh đang căng như dây đàn của tôi mới thả lỏng, bật đèn lên rồi bực bội nói: “Đáng đời anh! Ai bảo lén lén lút lút núp sau cánh cửa rồi ôm tôi, không đấm anh thì đấm ai?”
Lục Yến Châu một tay ôm bó hoa hồng siêu to, một tay che cái mũi bị tôi đấm đau, nước mắt lưng tròng đầy ấm ức: “Vợ ơi, em ra tay tàn nhẫn quá! Mưu sát chồng à?”
Nhìn bộ dạng đáng thương ôm mũi của anh, tôi không nhịn được mà bật cười.
Tôi còn tưởng sau chuyện tối qua, khi gặp lại sẽ rất ngại ngùng, không ngờ ầm ĩ một trận thế này lại chẳng còn thấy ngại nữa.
“Để tôi xem có chảy m á u không.”
Tôi kéo tay Lục Yến Châu xuống kiểm tra, “Không chảy m á u, cũng không sưng, chỉ hơi đỏ thôi.”
Nghe vậy, Lục Yến Châu vừa rên rỉ vừa áp sát tôi: “Vợ ơi, em nhẫn tâm quá đi mất!”
Tôi bị hành động không biết xấu hổ này chọc cười, đẩy anh ra, bực bội hỏi: “Nửa đêm mò đến đây làm gì?”
“Đến bắt vợ chịu trách nhiệm!”
Lục Yến Châu nhét bó hoa hồng vào lòng tôi, rồi cởi áo để lộ những vết cào trên người, tủi thân khóc lóc: “Vợ ơi, hôm qua em cào anh thành ra thế này, em phải chịu trách nhiệm!”
Tôi nhìn những vết cào do chính tay tôi đã để lại khi bị anh hành quá mức.
“Anh…” Lục Yến Châu còn trơ trẽn nắm tay tôi đặt lên ngực anh.
Sức của tôi vốn không bằng anh, lại còn phải ôm bó hoa, không tài nào giãy ra được.
Cuối cùng tôi vừa xấu hổ vừa tức giận mắng: “Đồ mặt dày!”
Lục Yến Châu nghe vậy, nghiêm túc đáp: “Mặt dày mới có vợ.”
Thế rồi, tình hình ngày càng đi lệch hướng.
Nếu không phải tôi kiên quyết phản đối vì ngày mai phải dậy sớm thì e rằng đêm nay lại là một đêm không ngủ.
Ba giờ sáng, tôi đá một cước cho Lục Yến Châu xuống giường, bắt anh đi kiếm đồ ăn cho tôi.
Thức ăn tối nay vốn không ngon, tôi chỉ ăn được một chút, sau đó lại bị Lục Yến Châu kéo đi vận động, giờ đã đói đến mức bụng dán vào lưng.
“Tuân lệnh, bà xã đại nhân.”
Lục Yến Châu thỏa mãn hôn lên tay tôi, đứng dậy đi gọi đồ ăn.
Tôi nằm trên giường, nhìn viên kim cương hồng mười carat sáng lấp lánh trên ngón áp út.
Lúc nãy, trong khoảnh khắc tình cảm dâng trào, Lục Yến Châu đeo vào cho tôi.
Khi đó, anh đầy thành kính hôn lên tay tôi, nói rằng đã chờ giây phút này rất lâu rồi.
Chờ lâu rồi?
Nhưng chúng tôi mới lấy giấy chứng nhận ba, bốn ngày, sao có thể gọi là lâu được?
Hay là…
Còn đang suy nghĩ thì Lục Yến Châu thay đồ xong: “Anh đã đặt phòng tổng thống trên tầng thượng, chúng ta lên đó ở.”
Tôi: … Đúng là nhà giàu mà!
Phòng tổng thống trên tầng thượng có tầm nhìn rất đẹp, tôi đứng trên ban công, cảm nhận làn gió đêm mát lành.
Lục Yến Châu bảo tôi chơi điện thoại một lúc rồi nghỉ ngơi, đồ ăn sắp được mang lên rồi.
Trong lúc chờ đợi, anh nghe tôi tối nay tôi có uống r ư ợ u nên đã vào bếp nấu cháo cho tôi.
Khi anh nấu cháo, tôi ngồi bên cạnh lướt Weibo, rồi tình cờ thấy bài đăng mới của Diệp Sơ Tuyết.
Cô ta đăng ảnh hai ly r ư ợ u vang đỏ, để lộ viên kim cương hồng to trên ngón áp út, kèm dòng trạng thái:
[Cảm ơn vì đã đến, cùng nhau nhâm nhi vài ly.]
Tôi bấm vào phần bình luận, tất cả đều bùng nổ.
[Oa oa oa! Ngọt quá đi mất! Mọi người vào xem Weibo của anh rể đi!]
[Lục Yến Châu: (Hình ảnh) Thăm bà xã.]
[Trời ơi! Hóa ra CP mà tôi ship lại là vợ chồng thật!]
[Ban ngày Sơ Tuyết vừa nhắc đến anh rể, ban đêm anh rể đã đến thăm! Ngọt quá đi mất!]
[AAAAAAAAAA!]
[Hu hu, khi nào hai người có em bé vậy? Tôi lên sân thượng làm chút chuyện đây hu hu!]
Nhìn phần bình luận, tôi sững sờ.
Cái nhẫn này… sao lại giống hệt của tôi?
Tôi mở Weibo của Lục Yến Châu, thấy bốn tiếng trước anh đăng một bài viết…
Anh chụp một bó hoa hồng rực rỡ, ở giữa là một viên kim cương hồng lấp lánh, kèm theo chú thích: [Thăm bà xã.]
Tôi nhìn kỹ viên kim cương trong ảnh, đúng là cái tôi đang đeo, vậy còn cái nhẫn và bình luận bên phía Diệp Sơ Tuyết thì…