Tôi quay sang hỏi Lục Yến Châu đang chăm chú nấu cháo: “Anh có cô vợ khác bên ngoài à?”
Nghe vậy, Lục Yến Châu hoảng hốt: “Vợ ơi em đừng nói bậy! Tội trùng hôn là phạm pháp đó!”
Tôi đưa điện thoại cho anh xem phần bình luận của Diệp Sơ Tuyết: “Vậy cái này là sao?”
“Đây là bôi nhọ! Bôi nhọ trắng trợn! Sao cô ta dám hủy hoại danh dự của anh chứ?! Cô ta không biết đối với đàn ông đã có vợ thì danh dự là quan trọng nhất à?!”
Xem xong bài đăng của Diệp Sơ Tuyết, Lục Yến Châu tức đến mức muốn gọi cho bộ phận pháp lý kiện cô ta, tôi vội giữ anh ta lại.
“Đại ca, bây giờ là 3 giờ 24 phút sáng, nửa đêm nửa hôm anh bắt người ta dậy làm việc? Dù anh có trả họ lương trăm vạn thì họ cũng không phải là trâu là ngựa!”
“Hơn nữa…” Tôi nhìn bình luận của Diệp Sơ Tuyết, thật sự tôi rất chán ghét việc cô ta cứ bám lấy tôi mãi.
Nếu cô ta đã thích nói lung tung trên livestream đến vậy, thì tôi sẽ để cô ta mất mặt ngay trên livestream luôn.
“OK, anh nghe theo em hết. Em muốn anh làm gì thì cứ nói.”
Tôi nhìn Lục Yến Châu: “Ngày mai, anh cứ bất ngờ xuất hiện trong livestream, tặng cho cô ta một ‘món quà’ bất ngờ đi.”
7
Sau một đêm bùng nổ, cả mạng xã hội đều biết Lục Yến Châu là “chồng” của Diệp Sơ Tuyết.
Sáng ngày hôm sau, khi chương trình bắt đầu phát sóng trực tiếp, mọi người đều trêu chọc Diệp Sơ Tuyết rằng cô ấy chỉ tham gia một chương trình thôi mà người nhà cũng phải đến thăm.
“Anh ấy khá là dính người đó!” Diệp Sơ Tuyết ngượng ngùng vén tóc ra sau tai, nhân cơ hội để lộ viên kim cương hồng trên ngón áp út bên tay trái.
[Mọi người mau nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay Sơ Sơ kìa!]
[Hu hu! Đeo ở ngón áp út? Nhẫn cưới! Tôi đã nói mà, họ là đôi vợ chồng thật sự!]
[Trời ơi! Kim cương hồng này chắc phải mười carat chứ chẳng chơi?]
[Lầu trên nói chuẩn luôn! Kiến thức phổ thông đây: Nếu tôi không nhìn nhầm, chiếc nhẫn này đã được đấu giá vào năm 2017 với mức giá gần năm trăm triệu nhân dân tệ!]
[Mười carat sao?! Tôi còn chẳng dám đeo hàng giả to đến vậy! Sơ Sơ đúng là bảo bối trong lòng Lục Tổng mà! (Ghen tị quá!)]
…
Khi chiếc nhẫn kim cương của Diệp Sơ Tuyết lộ ra, cả màn hình tràn ngập những bình luận trầm trồ ghen tị.
Tôi cúi đầu nhìn viên kim cương hồng trên ngón áp út của mình.
Chiếc nhẫn này trị giá năm trăm triệu nhân dân tệ sao?!
Tôi lập tức nín thở, trợn tròn mắt định tháo nhẫn ra xem, nhưng chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay, không dễ tháo ra chút nào.
Tôi lại sợ nó thật sự có giá năm trăm triệu, không dám cố gắng giật ra, chỉ dám đưa tay lên gần hơn để quan sát.
Tối qua tôi không nhìn kỹ, bây giờ dưới ánh mặt trời, viên kim cương hồng lại càng thêm lấp lánh rực rỡ.
Tay tôi run rẩy… năm trăm triệu nhân dân tệ đó!
Tôi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý đến một chiếc máy quay trực tiếp đang chĩa vào tôi.
[Mọi người nhìn kìa, trên tay Nguyễn Đường cũng có một chiếc nhẫn kim cương hồng đúng không?]
[Đúng vậy! Không chỉ có mà hình như còn giống y hệt của Sơ Sơ nữa!]
[Chẳng lẽ người được Lục Tổng tặng nhẫn hôm qua là cô ta?]
[Lầu trên kia, cậu bị đ i ê n à? Lục Tổng tặng cô ta? Tặng một ả đàn bà phá sản tâm cơ á?]
[Đúng vậy, tôi cá là cô ta lén theo dõi Weibo của Lục Tổng và Sơ Sơ, rồi cả đêm đặt làm một chiếc nhẫn nhái cho giống!]
[Haha, cái cô ta đeo chắc là một cục đường phèn màu hồng thì có!]
[Này Nguyễn Đường, đừng khoe nữa, coi chừng đường phèn bị nắng làm chảy đấy hahaha!]
…
Tôi không để ý đến những lời chế giễu trên màn hình, chỉ lấy điện thoại định hỏi Lục Yến Châu xem viên kim cương này có thật sự trị giá năm trăm triệu không.
Ngay lúc đó, Diệp Sơ Tuyết bước đến.
“Nguyễn Đường, mọi người đều đang bóc ngô ở bên kia, sao chị lại ở đây một mình vậy? Chị có thể tham gia cùng mọi người mà, ở một mình rất nhàm chán đó…” Cô ta ra vẻ quan tâm, như thể sợ tôi cảm thấy cô đơn, nhưng từng câu từng chữ lại ám chỉ rằng tôi đang trốn việc.
Tôi nhìn xuống mấy rổ rau bên cạnh chân mình… tất cả nguyên liệu nấu ăn buổi trưa đều do một mình tôi nhặt. Vậy mà cô ta lại dám bảo tôi trốn việc?
“Được thôi, tôi vừa chuẩn bị xong nguyên liệu cho bữa trưa, giờ có thể đi bóc ngô rồi.”
Tôi cười tít mắt, lập tức nói ra sự thật.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Diệp Sơ Tuyết hơi cứng lại, gật đầu một cách miễn cưỡng.
Khi cùng nhau bóc ngô, một nữ diễn viên nhỏ tên Giang Mộng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi, ngạc nhiên thốt lên: “Nguyễn Đường, chị và Sơ Tuyết đeo nhẫn giống hệt nhau à, trùng hợp quá!”
Vì câu nói này, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt vào tôi.
Tôi còn chưa lên tiếng, Diệp Sơ Tuyết cũng đã nhìn về phía tôi, mỉm cười nói: “Đúng là trùng hợp thật, giống y hệt của em luôn nhỉ.”
Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người nhìn tôi càng thêm sâu xa.
“Nhẫn của Sơ Tuyết là do chồng cô ấy, tổng giám đốc tập đoàn Lục thị tặng. Vậy còn của Nguyễn Đường thì sao?” Châu Giai hỏi bằng giọng điệu mỉa mai.
Từ khi biết “chồng” của Diệp Sơ Tuyết là Lục Yến Châu, cô ta không ngừng tâng bốc Diệp Sơ Tuyết.
Tôi nhìn Diệp Sơ Tuyết khẽ ngẩng cao đầu, vẻ mặt đắc ý như một quý cô đang tận hưởng sự tâng bốc, bèn cười lạnh một tiếng: “Trùng hợp ghê, nhẫn của tôi cũng là do Lục Yến Châu tặng.”