Anh ấy đưa tay chạm vào sống mũi, giọng điềm nhiên:
“Đúng là không giấu được em rồi. Hôm nay sau khi kết thúc buổi đàm phán, Tổng giám đốc Triệu nhất quyết kéo anh đi ăn cùng. Anh bảo hôm nay phải hẹn hò với em, ông ấy lại nói ăn ít một chút, về nhà còn có thể tiếp tục ăn.
“Nhưng em cũng biết tính cách của Tổng giám đốc Triệu rồi đó, cuối cùng ăn tới mức no căng bụng luôn.”
Tôi có WeChat của vợ Tổng giám đốc Triệu.
Rất nhanh, tôi đã gửi tin nhắn đi.
Và câu trả lời nhận được giống hệt như những gì Tống Dịch vừa nói.
Dây thần kinh của tôi căng đến cực hạn.
Nghi ngờ và tin tưởng liên tục đấu tranh, xé nát tôi thành từng mảnh.
Tôi gắp một con tôm xào cay, đặt vào bát của anh ấy.
“Ăn đi, tay nghề của chị Vương anh cũng biết mà, trước đây anh thích món này nhất đấy.”
Anh ấy đeo găng tay dùng một lần, những ngón tay thon dài thành thạo bóc sạch vỏ tôm.
Rồi đặt ngay ngắn vào trong bát của tôi.
Tôi máy móc ăn hai miếng, nhưng nhạt thếch như nhai sáp.
Nuốt xuống được rồi, lại cảm thấy dạ dày cuộn trào từng đợt.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Tống Dịch vừa đưa nước cho tôi súc miệng, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Vợ ơi, có phải em—?”
Tôi vô thức phủ nhận: “Không phải, hôm nay em chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi, đã đi khám bác sĩ rồi.”
Trước khi làm rõ sự thật, tôi sẽ không để mình có con.
Quay lại bàn ăn, chị Vương đã dọn lên một bát cháo nóng giúp làm ấm dạ dày.
Tôi uống qua loa vài ngụm.
Bữa tối kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi cứ thế kết thúc.
Tống Dịch đẩy chiếc túi về phía tôi.
“Vợ ơi, chúc mừng kỷ niệm ba năm của chúng ta.”
Cùng với đó, anh ấy đưa cho tôi một bó hoa dành dành – loài hoa tôi yêu thích nhất.
Lẽ ra, tôi nên vui mừng.
Nhưng mọi chuyện vừa xảy ra, từng lời nói của Thẩm Tĩnh, đều trùng khớp đến đáng sợ.
Tay tôi run rẩy mở hộp quà, lấy chiếc túi ra.
Lật qua lật lại xem xét.
Là hàng thật.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ, người mà Thẩm Tĩnh gọi là “bạn trai” không phải là Tống Dịch.
Thế nhưng rất nhanh, tin nhắn của cô ta lại gửi đến:
【Chị ơi, sao chị vẫn chưa trả lời em? Có phải đang đi điều tra anh ấy không?】
【Chị không tin anh ấy đúng không? Hehe~】
【Em biết mà, chị cũng không tin em đâu. Nhưng hôm nay em cũng nhận được một bó hoa dành dành đấy, đẹp lắm.】
【Chị có gu thẩm mỹ rất tốt, thứ chị thích, em cũng thích lắm đó.】
Trong ảnh là một bó hoa dành dành trắng, còn vương những giọt nước.
Chiếc nơ ren tinh xảo, giống y hệt bó hoa trên bàn tôi.
Thẩm Tĩnh bắt đầu liên tục nhắn tin, không ngừng khiêu khích:
【Chị ơi, em biết chị tin anh ấy hơn.】
【Dù em chỉ mới quen anh ấy mười tháng, so với mười năm của hai người chẳng là gì cả.】
【Nhưng anh ấy nói với em rằng, bọn em là soulmate.】
【Nói ra cũng buồn cười, lúc đầu em còn quên mất soulmate có nghĩa là gì, phải tra mới biết là “tâm giao” đấy.】
【Cái gọi là “tâm giao”, chắc chị biết ý nghĩa của nó chứ?】
Tâm trạng của tôi dần dần sụp đổ.
Lý trí mách bảo tôi tin tưởng Tống Dịch, vì chúng tôi đã quen biết nhau mười năm.
Cùng lớn lên từ một thị trấn nhỏ, thấu hiểu từng góc khuất của nhau.