Sau đó, thầy nhìn sang tôi.
“Ninh Mộng, em hỗ trợ Lăng Tiêu Hàn, tìm thêm tài liệu cần thiết.”
Rồi như sợ tôi lơ là chuyện học hành, thầy bổ sung một câu: “Nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học đấy!”
Khoảnh khắc ấy, tôi lướt qua trong đầu tất cả những chuyện đau lòng trong đời, chỉ để không bật cười ngay tại chỗ.
“Ninh Mộng, ước nguyện thành sự thật rồi nhé, nhìn cái vẻ hăng hái của cậu kìa.”
Tan học, tôi đang kiễng chân lau bảng, thì Lâm Tĩnh đứng ở cửa lớp, cười đầy ẩn ý.
Tôi phớt lờ cô ấy, tiếp tục lau.
“Tớ chưa từng nhận ra cậu là người trọng sắc khinh bạn đấy.”
Tôi vừa định nhấc cục lau bảng ném về phía cô ấy để bịt miệng, thì đột nhiên thấy Lăng Tiêu Hàn xuất hiện ngay phía sau.
Lâm Tĩnh cũng vừa quay đầu lại và thấy anh, liền lập tức khoác cặp lên vai, chạy vèo đi.
“Không làm phiền hai người nữa!”
Tôi hoảng hốt xoay người lại, tiếp tục lau bảng, trong lòng hoang mang: Không biết anh có nghe thấy không?!
Tôi đang rối bời vì cục diện này thì cục lau bảng trong tay tôi bỗng bị giật mất.
Có người đứng ngay sau lưng tôi.
Tôi giật mình xoay người, đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của anh. Ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt anh đang nhìn xuống tôi.
Tôi chỉ cao hơn 1m60 một chút, còn anh cao đến 1m80 mấy. Khoảng cách gần thế này khiến tôi có cảm giác bị áp đảo đến tim đập loạn nhịp.
Nhất là ánh mắt anh quá sắc lạnh, trông không dễ chọc vào chút nào. Tôi cứng đờ, không dám cử động.
Anh không nói gì, chỉ nhìn đi chỗ khác rồi bắt đầu lau những chữ trên bảng.
Bụi phấn rơi lả tả xuống tóc tôi, anh nhẹ nhàng phủi đi.
Ngón tay anh chạm vào trán tôi, khoảnh khắc ấy, tôi như bị điện giật.
9.
“Ninh Mộng, đừng có hoài niệm quá khứ nữa!”
Tôi vỗ nhẹ vào mặt, cố kéo mình trở về thực tại.
Quăng điện thoại sang một bên, vùi đầu vào chăn, ra sức kiềm chế cơn xúc động muốn nhắn tin cho Lăng Tiêu Hàn.
Dựa vào đâu mà anh cứ trêu chọc xong lại biến mất, để tôi ở đây thấp thỏm không yên chứ?!
—
Hôm sau, đám cưới của chị họ được tổ chức tại khách sạn lớn nhất huyện.
Nhưng tôi chẳng có chút hứng thú nào. Nhất là nghĩ đến việc còn phải đối phó với anh chàng xem mắt hôm trước, tôi càng không muốn trau chuốt bản thân.
Tôi tùy tiện mặc một chiếc áo hoodie, quần jeans rồi ra cửa. À, tôi còn cố tình đeo thêm một cặp kính gọng đen để che quầng thâm mắt.
Vừa đến nơi, mẹ tôi đã nhìn tôi với vẻ mặt tối sầm. Bà bảo tôi là người xuề xòa nhất trong hôn lễ này, thậm chí là trong cả huyện.
“Ninh Mộng, lại đây chụp ảnh đi.”
Chị họ gọi tôi đứng cạnh cô dâu lộng lẫy, bên cạnh chị ấy, tôi chẳng khác nào một chú vịt con xấu xí.
Nhưng trớ trêu thay, đúng vào khoảnh khắc tôi xuề xòa nhất, tôi lại nhìn thấy một gương mặt mà bản thân không muốn gặp nhất…
Sau ống kính máy ảnh, là Lăng Tiêu Hàn.
“Lăng Tiêu Hàn?!”
“Chào em, Ninh Mộng.”
Anh khẽ gật đầu với tôi, khuôn mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, cứ như thể người đã cùng tôi ôm hôn trong con hẻm hôm trước chẳng phải là anh vậy.
Chị họ nhìn chúng tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Hai người quen nhau à?”
“Bọn em… là bạn học cấp ba.”
Tôi trả lời. Anh cũng không phủ nhận.
“Vậy à, Ninh Mộng là em họ của chị, còn Tiêu Hàn là bạn của anh Lục nhà chị. Anh Lục nói cậu ấy chụp ảnh đẹp, nên hôm nay kéo đến làm nhiếp ảnh gia.”
Nói xong, chị họ liền bận rộn tiếp đón khách khứa.
Tôi và Lăng Tiêu Hàn đứng nhìn nhau đầy ngượng ngập.
Lẽ ra tôi nên trang điểm tử tế một chút… Hối hận đến mức muốn tự tát mình hai cái!
“Hôm nay chắc anh bận lắm nhỉ? Vậy em không làm phiền nữa, em vào trong trước đây.”
“Ừm.”
Anh vẫn thờ ơ như vậy.