Là Duyên Nhưng Không Là Phận

Chương 10



Lần tiếp theo gặp lại anh, đã là một tháng sau đó.

“Lăng Tiêu Hàn! Cả mùa hè anh đã đi đâu vậy? Không phải đã hứa cùng nhau đi thực tập rồi sao? Sao lại không xuất hiện?”

Lăng Tiêu Hàn trước mặt tôi tiều tụy đi rất nhiều, người gầy sọp lại. Ánh mắt anh xa cách, lạnh nhạt, như thể đã trở lại con người anh của những năm cấp ba.

“Tự dưng không muốn đi nữa.”

“Vậy tại sao anh không nói với em? Em liên lạc với anh suốt mà không được, anh có biết em lo cho anh thế nào không?”

“Chúng ta là gì của nhau? Em có cần phải lo lắng như vậy không? Đừng đến tìm anh nữa, về trường của em đi, được không?”

Lăng Tiêu Hàn quay lưng bỏ đi, không một lần ngoái lại.

Còn tôi, đứng đó thật lâu, chẳng thể nào lấy lại bình tĩnh được.

23.

Vậy nên, mùa hè năm đó anh biến mất là vì mẹ anh bị chẩn đoán ung thư sao?

“Nghe nói lúc đó cậu ấy vốn định thực tập ở Bắc Kinh với bạn gái, nhưng mẹ cậu ấy đột nhiên xảy ra chuyện, thế là mọi kế hoạch tan thành mây khói. Từ đó đến giờ, cậu ấy cũng chưa từng quen ai khác. Lão Lục từng giới thiệu cho cậu ấy mấy cô, nhưng cậu ấy đều không muốn.”

Bạn gái? Nếu mọi chuyện không xảy ra, liệu mùa hè năm đó anh có tỏ tình với tôi không? Nếu vậy, bây giờ người sắp kết hôn với tôi có phải sẽ là anh không?

“Em còn nhớ phù dâu của chị, Tô Nhã, không? Cô ấy vừa gặp Lăng Tiêu Hàn đã thích ngay, còn theo đuổi cậu ấy rất lâu. Nhưng cậu ấy đã từ chối, nói rằng đã có người trong lòng từ lâu rồi. Chị đoán là một cô gái nào đó ở Bắc Kinh. Đúng rồi, Tiểu Mộng, em và cậu ấy đều học đại học ở Bắc Kinh, lại là bạn cấp ba, chẳng lẽ chưa từng liên lạc sao?”

“Không, anh ấy vốn lạnh lùng với tất cả mọi người mà.”

Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Người anh ấy thích… có phải là tôi không?

“Những năm qua, Lăng Tiêu Hàn thực sự rất vất vả. Cậu ấy luôn nhận vẽ tranh cho phòng trưng bày, rảnh rỗi thì nhận thêm công việc chụp ảnh, kiếm cũng không tệ. Nhưng tiền chữa bệnh cho mẹ cậu ấy quá lớn, nên cậu ấy phải vay nợ khắp nơi. Đêm giao thừa năm nay, cậu ấy còn hỏi lão Lục vay mười vạn tệ.”

“Đêm ba mươi Tết?”

“Ừ, vì sau Tết mẹ cậu ấy phải phẫu thuật, gom góp khắp nơi vẫn còn thiếu mười vạn. Đêm ba mươi tết, cậu ấy gọi cho lão Lục vay tiền. Lão Lục kể rằng trong điện thoại nghe thấy cậu ấy cứ khóc mãi. Một người luôn mạnh mẽ như thế, ngày thường cứ tỏ ra lạnh lùng, giỏi giang, nhưng thực chất là sợ bị người khác coi thường. Nếu không phải cùng đường, cậu ấy sẽ không mở miệng nhờ giúp đỡ.”

Tim tôi như bị nhét một cục bông mềm, ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.

Hôm đó, anh ấy đã mang tâm trạng thế nào khi đến gặp tôi?

Khi ở trên giường, anh ấy nói “không thể”, anh không thể chấp nhận tôi, có phải là vì bệnh tình của mẹ anh không?

“Tiểu Mộng, em sao vậy? Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?”

“Sau đó thì sao? Ca phẫu thuật của mẹ anh ấy có thành công không?”

Chị họ tôi thở dài: “Mẹ cậu ấy đã trải qua hai lần phẫu thuật, tiền cũng đã bỏ ra, nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi bàn mổ. Cũng coi như là một sự giải thoát, bà ấy không còn phải chịu đau đớn nữa, mà Lăng Tiêu Hàn cũng không còn gánh nặng nữa. Không biết có phải mẹ cậu ấy linh thiêng phù hộ không, nhưng giờ tranh của cậu ấy đã bán được, nợ cũng trả xong, cuộc sống chắc sẽ dần tốt hơn.”

Tôi phát điên lao đến nhà Lăng Tiêu Hàn, điên cuồng đập cửa.

“Cô gái, đừng gõ nữa, nhà đó lâu rồi không có ai về. Hình như họ dọn đi rồi. Khu này cũng sắp giải tỏa rồi.”

Hàng xóm nói xong liền “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Tôi không có số điện thoại hay WeChat của anh.

Tôi không còn cách nào tìm được anh nữa.

Tôi ngồi bệt xuống trước cửa nhà anh, gào khóc như một kẻ mất trí. Đến khi khóc mệt, tôi mới sực nhớ mình có thể xin chị họ số của anh, anh rể chắc chắn có cách liên lạc với anh ấy.

Tôi lau nước mắt, nhưng khi chiếc nhẫn chạm vào da mặt, một cơn lạnh buốt lan thẳng vào tim.

Tôi đã đính hôn rồi.

Dù có tìm được anh thì sao chứ?

Tôi chẳng qua chỉ muốn một câu trả lời, nhưng anh có thể cho tôi đáp án gì đây?

Giả sử anh thừa nhận đã từng yêu tôi, ngoài việc để lại một nỗi tiếc nuối khắc cốt ghi tâm, thì có thể thay đổi điều gì?

Bất chấp tất cả để ở bên anh ư? Vậy còn Triệu Lục thì sao? Tôi đã hứa với anh ấy, rằng tôi sẽ không nuốt lời.

Mọi thứ đã quá muộn.

Từ đêm giao thừa hôm ấy, khi tôi rời khỏi nhà anh, chúng tôi đã chính thức đánh mất nhau.

Tôi lang thang vô định trên đường, như thể muốn khóc hết nước mắt của cả một đời.

Khóc xong rồi, thì hãy cất anh vào nơi sâu nhất trong tim.

24.

Kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, tôi trở lại Bắc Kinh để xử lý nốt công việc còn dang dở. Tôi không đi tìm Lăng Tiêu Hàn nữa.

Hai tháng sau, tôi chính thức nghỉ việc và hẹn Lâm Tĩnh đi nghỉ dưỡng ở Tam Á.

Đến khi tôi về nhà, Tết Nguyên Đán đã cận kề.

Năm nay, không khí Tết đặc biệt náo nhiệt. Mọi người đều bận rộn bàn bạc về đám cưới của tôi và Triệu Lục.

Tôi đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Triệu Lục đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi.

“Đang nghĩ gì thế?”

Tôi khẽ cười, tựa vào lòng anh: “Em đang nghĩ… Tết năm ngoái, em mang bánh chẻo đến bệnh viện cho anh. Trông anh lúc ăn bánh chẻo đáng yêu lắm.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner