Là Duyên Nhưng Không Là Phận

Chương 11



【Ngoại truyện về Lăng Tiêu Hàn】
1.
Từ Hồng Kông bay về Bắc Kinh, Lăng Tiêu Hàn vừa đặt chân xuống sân bay liền lao thẳng đến công ty của Ninh Mộng. Địa chỉ là do một người bạn cấp ba cung cấp, đáng lẽ anh có thể hỏi chị họ của cô, nhưng anh không muốn bị dò xét.

Thế nhưng, anh không tìm thấy cô. Đồng nghiệp nói rằng Ninh Mộng đã nghỉ việc, về quê để kết hôn rồi. Họ còn cho anh xem ảnh cô đeo nhẫn cưới.

Đầu óc Lăng Tiêu Hàn như nổ tung, ong ong đến mức không thể suy nghĩ. Anh chưa từng tưởng tượng rằng cô gái yêu anh sâu đậm ấy lại có ngày lấy người khác. Là tên bác sĩ đó sao?

Lăng Tiêu Hàn vốc nước lạnh rửa mặt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong gương, trong lòng tràn ngập sự ghê tởm chính mình.

Anh đưa tay chạm vào vết sẹo trên lông mày, như đang vuốt ve một tấm huân chương. Đó là điều duy nhất anh từng làm vì Ninh Mộng mà đáng để tự hào. Còn lại, tất cả những gì anh mang đến cho cô chỉ là đau khổ triền miên.

Giờ cô kết hôn rồi, như thế chẳng phải rất tốt sao?

Không ai biết được Lăng Tiêu Hàn yêu Ninh Mộng đến nhường nào. Anh xem cô như một tia sáng duy nhất rọi vào cuộc đời mình. Mỗi lần được gần cô, ôm cô, hôn cô, anh đều thấy tội lỗi đến mức nghẹt thở.

Một cô gái đẹp đẽ như vậy, không nên bị anh kéo vào bóng tối.

Vậy nên, anh cứ lặp đi lặp lại vòng luẩn quẩn. Không kìm lòng được mà đến gần, rồi lại buộc phải rời xa.

2.
Lăng Tiêu Hàn quay lại trường đại học.

Khuôn viên vẫn quen thuộc như xưa. Ngày ấy, Ninh Mộng thường xuyên đến tìm anh.

Bọn họ từng cùng nhau dạo bước dưới hàng cây xanh rợp bóng. Ánh đèn đường mờ ảo kéo dài hai chiếc bóng trên nền đất, lặng lẽ đan vào nhau.

Lăng Tiêu Hàn đã lén dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó. Đây là bức ảnh duy nhất có hai người họ. Dù sau này đã đổi qua không biết bao nhiêu chiếc điện thoại, tấm ảnh ấy vẫn luôn nằm yên trong thư mục yêu thích.

Từng có một thời điểm, tấm ảnh này đã xuất hiện trên trang cá nhân của anh, nhưng chỉ duy nhất Ninh Mộng có thể nhìn thấy.

Anh cũng không rõ bản thân đã làm vậy vì điều gì. Rất nhiều quyết định trong quá khứ, đến giờ anh vẫn chẳng thể lý giải nổi. Nếu ngày đó anh dũng cảm hơn, ích kỷ hơn, liệu Ninh Mộng có còn là cô dâu của người khác không?

Nhưng sự thật là, Ninh Mộng chưa từng nhận ra chính mình trong bức ảnh đó.

Thậm chí, ngay cả khi Lăng Tiêu Hàn lần đầu hôn cô, cô vẫn khẽ đẩy anh ra, hoang mang nói: “Lăng Tiêu Hàn, anh rõ ràng đã có bạn gái rồi.”

Anh chỉ có thể cười khổ trong lòng.

Tình yêu này, từ đầu đến cuối, đều chẳng thể thốt ra thành lời.

3.
Vài tháng sau, Lăng Tiêu Hàn nhìn thấy ảnh cưới của Ninh Mộng trên trang cá nhân của Lão Lục.

Cô khoác tay chú rể, nở nụ cười rạng rỡ. Hai người đứng bên tháp rượu champagne, hạnh phúc trao nhau một nụ hôn. Ánh mắt cô nhìn anh chan chứa yêu thương.

Khoảnh khắc ấy, Lăng Tiêu Hàn mới thực sự tin rằng Ninh Mộng đã rời xa anh. Không còn như trước đây, chỉ cần anh bước về phía cô một bước, cô nhất định sẽ chạy đến bên anh chín mươi chín bước còn lại, rồi nhào vào vòng tay anh.

Ngôi nhà ở quê chuẩn bị giải tỏa, Lăng Tiêu Hàn quay về thị trấn để ký hợp đồng đền bù. Vô tình, anh gặp lại người hàng xóm cũ.

Bà kể rằng, vào dịp Quốc khánh năm ngoái, có một cô gái đã đến tìm anh. Cô ngồi trước cửa nhà, khóc rất lâu. Khóc đến khi trời tối hẳn mới rời đi.

Quốc khánh năm ngoái…

Khi ấy, Lăng Tiêu Hàn đang ở Hồng Kông tham dự triển lãm tranh. Anh đã lên kế hoạch, sau khi triển lãm kết thúc sẽ đến Bắc Kinh tìm Ninh Mộng, cầu hôn cô, nói với cô bây giờ cuối cùng anh cũng có đủ tư cách để yêu cô rồi.

Thế nhưng, tình yêu mà anh dám theo đuổi… vẫn chỉ đổi lại một chữ “bỏ lỡ.”

Dưới khe cửa có một tờ giấy phủ đầy bụi.

Trên đó, nét chữ mềm mại quen thuộc của Ninh Mộng chỉ vỏn vẹn một câu: 【Lăng Tiêu Hàn, tạm biệt.】

4.
Tạm biệt, Ninh Mộng.

– Hoàn –


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner