Tôi Và Trúc Mã Lạnh Lùng HE Rồi

Chương 7



21

Trong đêm lạnh lẽo tê tái, bên cạnh cậu la liệt vỏ chai r ư ợ u.

Cả người ngồi bệt trên sàn, khuỷu tay chống đất, đôi chân dài vô định co lại.

Nghe thấy động tĩnh, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, trong đáy mắt bỗng lóe lên tia sáng lấp lánh.

Giống như một con mèo lớn cao ngạo lười biếng.

Tim tôi chợt lỡ một nhịp, trống rỗng trong khoảnh khắc ấy.

Chợt nhớ ra điều gì đó, ánh sáng trong mắt cậu ấy dần dần lụi tắt.

Cậu cúi đầu, lại uống một ngụm r ư ợ u lớn, lặng lẽ nhìn xuống phía dưới, những đường nét tinh xảo trên gương mặt ẩn mình trong khoảng tối không có ánh đèn chiếu tới.

Tôi thuận theo tầm mắt cậu ấy nhìn xuống…

Trông thấy gốc cây lớn nơi tôi và Tống Dạng vừa đứng chờ xe.

Đầu óc tôi lập tức tỉnh táo trở lại.

Tôi vô thức mở miệng giải thích: “Không phải như cậu nghĩ đâu, Tống Dạng chỉ ôm mình một cái rồi buông ra ngay…”

Thời Du bỗng bật cười, bất ngờ cắt ngang lời tôi, giọng điệu khô khan: “Không cần phải giải thích với mình.”

Ngay sau đó, cậu ấy nhìn tôi rất chăm chú, cất giọng chất vấn: “Cậu ta là bạn trai cậu, đúng không?”

Tôi lập tức cứng đờ, trái tim như bị ai bóp chặt, siết đau đến mức không thể thốt nên lời.

Thời Du không nhìn tôi nữa, chỉ lặng lẽ uống r ư ợ u.

Tôi cảm thấy rất mất mặt, nghĩ rằng bây giờ Thời Du đã có bạn gái, tôi cũng không nên tiếp tục ở riêng với cậu ấy.

Vừa xoay người đi được hai bước, phía sau đột nhiên có động tĩnh.

Tôi định quay đầu lại…

Khoảnh khắc tiếp theo…

Cổ tay tôi như bị ai đó siết chặt, kéo mạnh về phía sau, áp chặt vào bức tường.

22

Thời Du siết chặt lực tay, giam cầm cổ tay tôi, một tay khác nắm lấy cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào cậu ấy.

Dưới ánh đèn rực rỡ, lúc này, tôi mới nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe vì men r ư ợ u của cậu.

Hốc mắt cậu ấy ửng đỏ, từng chữ từng chữ bật ra từ kẽ răng: “Em chỉ cười với cậu ta một cái thôi… cũng đủ khiến tôi phát đ i ê n rồi.”

Nhịp tim tôi đập ngày càng nhanh, như thể đang lao đi với tốc độ chóng mặt, khiến tôi nghẹt thở.

Thời Du cúi người tiến lại gần, ánh mắt u tối.

Hơi thở nồng nàn mùi r ư ợ u ngọt ngào phả vào mặt tôi, khiến tứ chi tôi mềm nhũn, đầu óc quay cuồng.

Rõ ràng tôi chưa uống r ư ợ u, nhưng dường như đã say rồi.

Bàn tay nóng rực đặt trên eo tôi, hơi thở bỏng phả vào da thịt tôi.

Nhiệt độ không ngừng tăng lên.

Thời Du cúi đầu xuống, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hương r ư ợ u ngọt ngào càng lúc càng gần.

Chờ đợi hồi lâu, nhưng mãi không thấy động tác tiếp theo.

Tôi mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy trên trán Thời Du lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi mày nhíu chặt.

Bàn tay phải siết chặt thành nắm đấm, chống mạnh lên tường.

Như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Một lúc sau, vòng tay siết chặt quanh eo tôi bỗng nhiên buông lỏng.

Ngoài ban công, từng cơn gió lạnh xuyên qua lớp cửa kính, bao trùm lấy tôi.

Thời Du buông tôi ra, lại ngồi xuống đất, cất giọng nói khàn đặc mà tôi chưa từng nghe bao giờ.

“Em về đi.” Thời Du nói.

Tôi dần dần lấy lại lý trí, thấy cậu lại định uống r ư ợ u, trong lòng không đành, thế là tôi cúi người giật lấy chai r ư ợ u.

23

“Thực ra, Tống Dạng không phải bạn trai mình.”

Đón lấy cơn gió lạnh, tôi khẽ khàng nói ra sự thật.

Thời Du khựng lại, nghiêng đầu nhìn tôi.

Hàng mi dài khẽ động như cánh bướm mùa xuân.

Thời Du thì thầm: “Gì cơ?”

Tôi quyết định khép lại mối tình đơn phương bao năm nay, kể hết chuyện mình nhờ Tống Dạng tới đóng giả bạn trai để đối phó với mẹ.

Lời vừa dứt, ai đó đột nhiên bật cười.

Tôi khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy Thời Du tựa lưng vào tường, cười đến mức vai rung lên liên hồi.

“Cười cái gì vậy?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Thời Du không trả lời, bỗng dưng rút điện thoại ra đưa cho tôi.

Tôi khó hiểu nhận lấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner