Tôi Và Trúc Mã Lạnh Lùng HE Rồi

Chương 8



Trong màn đêm, màn hình điện thoại bất chợt sáng lên.

Tôi nhìn thấy bóng lưng của chính mình.

Hình nền khoá màn hình của Thời Du…

Là tôi năm mười sáu tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục trung học, chạy dưới ánh hoàng hôn.

Người khác có thể không nhận ra, nhưng chỉ cần liếc mắt, tôi đã biết đó chính là tôi.

Thời Du… sao lại có bức ảnh này?

Tôi giật mình ngước lên, sững sờ, không thể tin nổi:

“Cậu…”

Trong đáy mắt cậu ánh lên tia sáng lấp lánh, khóe môi cong lên, tự nhiên buông một câu: “Mật khẩu là ngày sinh của em.”

Ngón tay tôi run rẩy không thể kiểm soát được, nhập sai đến lần thứ tư mới mở được khóa.

Thời Du cúi xuống, ngón tay thon dài lướt qua màn hình, cuối cùng mở ra một bức ảnh.

Tôi nhìn rõ, vô thức thốt lên: “Anne Hathaway?”

Thời Du gật đầu, nói một câu khiến tôi kinh ngạc: “Đây là cô bạn gái mà tôi nói với mẹ em.”

Tôi: “?”

Thời Du nhún vai, =cacon y dau= bất đắc dĩ giải thích đầu đuôi.

Thời Du cũng sợ mẹ tôi cũng ép đi xem mắt, nên tùy tiện tìm đại một lý do để chặn họng bà.

May mà mẹ tôi không xem phim nước ngoài.

Không thì lần này Thời Du tiêu thật rồi.

24

Nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm sau khi hiểu lầm được làm sáng tỏ của Thời Du, tôi vừa định thở phào…

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tôi nheo mắt chất vấn: “Vậy cô gái đi gắp thú với cậu hôm trước là ai?”

Thời Du sững lại một lát, rồi hỏi ngược lại tôi: “Không phải em nói em không đi à?”

Tôi chột dạ sờ mũi, nhưng vẫn cứng giọng kéo về chủ đề chính: “Đừng có mà đ á n h trống lảng, rốt cuộc cô ấy là ai?”

Thời Du dang hai tay, nhướng mày: “Em họ anh, lớn lên ở Mỹ từ bé, hồi nhỏ em còn đ á n h nhau với con bé đấy.”

Tôi ngẩn ra, cố gắng nhớ lại cô em họ mà Thời Du nói.

Một phút sau, thất bại toàn tập.

Thời Du thở dài, lục lọi tìm ra một bức ảnh gia đình sau đó chỉ vào cô bé đứng cạnh mình, nói với tôi: “Nhìn kỹ đi, đầu gối con bé vẫn còn vết sẹo đấy, lần nào gặp anh cũng nhắc đến em.”

Ký ức bị chôn vùi bỗng nhiên ùa về.

25

Mùa hè năm lớp bốn, Thời Du bị sốt cao một trận.

Ba mẹ Thời vội vã bay từ nước ngoài về.

Cùng về với họ là một cô bé tầm tuổi tôi.

Cô bé có gương mặt xinh xắn, mặc váy công chúa xinh đẹp, trông như búp bê.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi còn chẳng dám lại gần bắt chuyện.

Sau đó, Thời Du khỏi b ệ n h về nhà.

Tôi cứ đến tìm anh chơi là cô ấy lại khóc lóc, nằng nặc đòi theo.

Trước đây, chơi trò gia đình, tôi luôn làm mẹ, còn Thời Du bị tôi ép làm ba.

Nhưng từ khi cô bé đến, cô ấy giành mất vai mẹ của tôi.

Thậm chí còn ép tôi làm ba.

Sao tôi có thể chịu được chuyện này chứ!

Hôm đó, khó khăn lắm tôi mới dụ được Thời Du bỏ sách vở xuống chơi với mình.

Kết quả, cô bé kia lại làm loạn, khiến Thời Du chán nản quay về phòng học bài.

Tôi tức giận, chống nạnh giảng đạo lý với cô ấy.

Cô ấy không cãi được tôi thì khóc lóc ăn vạ.

Cuối cùng, cô ấy túm chặt lấy tay tôi, cắn mạnh một cái.

Tôi đau quá, lỡ tay đẩy cô ấy ra.

Cô bé loạng choạng ngã xuống, lăn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng đầu gối đ ậ p vào góc bàn, để lại một vết sẹo nhỏ.

Từ đó về sau, chúng tôi trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Vừa gặp nhau là đ á n h nhau.

May mà cô ấy không ở lại lâu, chẳng bao lâu sau đã bị ba mẹ Thời đưa về nước.

Từ đó đến nay, tôi chưa từng gặp lại cô ấy.

Bây giờ nhớ lại, cô gái xinh đẹp ở trung tâm thương mại hôm đó, thực sự rất giống cô bé mít ướt đáng ghét hồi nhỏ.

“Ồ, thì ra là cô ấy à, thảo nào trông đáng ghét thế.” Tôi bực bội nghiến răng.

Thời Du thấy tôi bĩu môi, bật cười, xoa xoa đầu tôi.

Cơ thể tôi cứng đờ, trong mắt là niềm vui không cách nào che giấu.

26

“Anh thích em từ khi nào? Cấp hai? Cấp ba? Hay là lúc anh lén chụp ảnh em? Tại sao anh vẫn không tỏ tình với em, anh có biết tớ thầm thích anh khổ sở đến mức nào không…”

Nói đến cuối cùng, tôi không nhịn được mà đỏ hoe đôi mắt, đ ấ m nhẹ vào ngực Thời Du, giọng nói lẫn chút nghẹn ngào.

Thời Du nắm lấy tay tôi, cúi đầu nhìn tôi, |cacon iudau| ánh mắt rất nghiêm túc và chuyên chú.

“Anh cũng không biết mình thích em từ lúc nào. Ban đầu chỉ là quen với việc em luôn đi sau lưng anh. Sau này, mỗi lần một mình đối diện với căn phòng trống trải, anh lại nghĩ, nếu em ở đây thì chắc sẽ không lạnh lẽo như thế này.”

“Khi nghiêm trọng hơn thì… chỉ cần nhìn thấy cô gái nào buộc tóc đuôi ngựa, anh sẽ nghĩ, liệu cô gái đó có phải em không…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner