13.
Lần nữa tỉnh dậy, tôi và Bùi Tư Niệm đã nằm trên giường đôi trong khoang hạng nhất của máy bay.
Bùi Tư Uẩn từ bên cạnh nhìn qua:
“Công ty có chút chuyện, anh cần đưa em và Niệm Niệm đến Cảng Thành.”
“Em yên tâm, chân mẹ em đã khỏi, có thể đi dạy lại rồi. Anh cũng đã nói với họ về việc em đến Cảng Thành.”
“Thủ tục chuyển trường của Bùi Tư Niệm cũng đã xong.”
Tôi suy nghĩ một chút.
Lúc chúng tôi chia tay, công ty của Bùi Tư Uẩn đã có quy mô khá lớn.
Bảy năm trôi qua, có lẽ sự nghiệp của anh đã phát triển rất tốt.
Chi nhánh ở quê tôi chắc chỉ là một công ty con mà thôi.
…
Tôi gật đầu.
Dù sao hiện tại tôi cũng thất nghiệp, đi đâu cũng vậy.
Cầm tiền, dẫn Bùi Tư Niệm đi chơi khắp nơi cũng không tệ.
Ít nhất sau bảy năm làm việc đến kiệt sức, khoảng thời gian này có thể xem như để thư giãn.
Khi máy bay hạ cánh, lượng người ra vào cổng sân bay khá đông.
Bùi Tư Uẩn nắm tay Bùi Tư Niệm bằng một tay, còn tay kia giữ chặt lấy tôi.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Anh hơi đỏ tai:
“Đừng hiểu lầm, anh chỉ sợ em đi lạc. Đến lúc đó ai giúp Niệm Niệm trị liệu đây?”
Tôi chớp mắt.
Chợt nhớ lại thời đại học, tôi là một đứa mù đường chính hiệu.
Có lần đi hẹn hò, tôi và Bùi Tư Uẩn bị lạc nhau.
Anh đi ra cửa C, còn tôi lại ở cửa A.
Túi xách tôi vẫn còn trong tay anh, điện thoại cũng không mang theo.
Bùi Tư Uẩn hoảng hốt tìm tôi khắp trung tâm thương mại.
Đến khi tìm được, tôi đang đứng trong tiệm bánh, vui vẻ chọn bánh ngọt.
Thấy anh, tôi cười tít mắt, bảo anh trả tiền vì tôi không mang tiền mặt.
Anh tức đến bật cười.
Trên đường về, anh nắm chặt tay tôi, không buông ra dù chỉ một lần.
14.
Người đến đón chúng tôi ở sân bay là hai trợ lý của Bùi Tư Uẩn.
Một nam, một nữ.
Họ chỉ thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, sau đó nhanh chóng tự giới thiệu.
Bùi Tư Uẩn yêu cầu nữ trợ lý thêm tôi vào danh bạ, phòng trường hợp có chuyện mà tôi không liên lạc được với anh, có thể gọi cho họ.
Một thời gian sau.
Bùi Tư Niệm nhập học tại một trường tư thục ở Cảng Thành.
Tình trạng của thằng bé cũng được cải thiện đáng kể.
Không uổng công tôi suốt thời gian qua ngày nào cũng dẫn nó đi chơi, tiếp xúc với thiên nhiên và những điều mới mẻ.
Bùi Tư Uẩn rất ít khi ở bên con.
Tôi nghĩ, nguyên nhân chính khiến thằng bé mắc chứng tự kỷ có lẽ là vì quá cô đơn, luôn mong được đồng hành nhưng chẳng ai có thể bên cạnh.
Bùi Tư Niệm rất ngoan, nhưng một khi nó đi học, tôi lại chẳng có việc gì để làm.
Suy nghĩ một hồi, đợi đến khi Bùi Tư Uẩn tan làm, tôi mang theo một ly sữa đến gõ cửa phòng anh.
Anh mở cửa.
Vừa tắm xong, trên lồng ngực còn đọng vài giọt nước lăn dọc theo cơ bụng rắn chắc.
Nhìn xuống dưới…
Tôi khẽ nuốt nước bọt.
Theo phản xạ, mặt hơi đỏ lên.
Khi ngước mắt lên lại bắt gặp ánh nhìn đầy thích thú của Bùi Tư Uẩn.
Tôi lập tức quay mặt đi.
Trên người anh chỉ quấn lỏng lẻo một chiếc khăn tắm ngắn ngang hông.
Vòng eo săn chắc với đường nét rõ ràng, cảm giác chỉ cần bước thêm một bước, chiếc khăn tắm sẽ rơi xuống ngay.
Anh hơi cúi người, ghé sát tai tôi.
“Cô Thẩm.”
“Có hài lòng không?”
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu ngay sau đó.
Anh bật cười khẽ.
Rồi nghiêng người nhường đường cho tôi vào.
Tôi thở phào, đặt ly sữa sang một bên.
Hơi ngại ngùng mở miệng nói ra mong muốn của mình:
“Ban ngày Niệm Niệm không có ở nhà, em muốn đi làm.”
Nghĩ đến con số trong tài khoản từ chiếc thẻ đen mà anh đưa, tôi có chút xấu hổ.
Anh gật đầu:
“Không cần báo với anh.”
“Thẩm Lâm Tịch, em muốn làm gì cũng được.”
Trong ánh đèn mờ ảo, khoảng cách giữa chúng tôi dường như gần hơn.
Câu nói cuối của anh mang theo chút ý vị mập mờ.
Tôi vô thức lùi lại, nhưng không cẩn thận vấp vào chân ghế, cả người mất thăng bằng ngã về phía anh.
Bùi Tư Uẩn theo phản xạ ôm lấy đầu tôi, còn chính anh lại ngã xuống sàn.
Mùi hương sữa tắm thoang thoảng từ người anh tràn vào khứu giác tôi.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu, môi lướt nhẹ qua…
“Ưm.”
Một tiếng rên khẽ từ cổ họng anh vang lên.
Tôi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, lập tức đỏ mặt bò dậy.
Nhưng ngay khi đứng lên, tôi liền thấy chiếc khăn tắm trên eo anh đã rơi xuống.
Vẫn còn che được một chút quan trọng, nhưng đã bị nâng lên đáng kể.
Tôi bỗng dưng cảm thấy có chút tiếc nuối?
“Nhìn đủ chưa?”
Tôi vội vàng quay mặt sang chỗ khác, cúi đầu đứng yên như một con chim cút nhỏ.
Anh quấn lại khăn tắm, đứng lên, đẩy tôi dựa vào tường rồi cúi xuống hôn tôi.
Gấp gáp và mãnh liệt.
Ngón tay tôi siết chặt, gần như đâm sâu vào lòng bàn tay.
Anh đưa tay ra, đan mười ngón tay vào tay tôi.
…
Một lúc lâu sau, tôi nhắm mắt lại, khẽ đáp lại nụ hôn ấy.
Anh khựng lại.
Nhưng chỉ trong một thoáng, nụ hôn đã trở nên cuồng nhiệt hơn.
Khi rời khỏi phòng anh, chân tôi gần như mềm nhũn.
Bùi Tư Uẩn bật cười khẽ, bế tôi về phòng của mình.
Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.
Trước khi rời đi, anh cúi xuống hôn lên trán tôi.
“Thẩm Lâm Tịch.”
“Ngủ ngon.”
…
Tôi trở mình mãi mới có thể ngủ được.
“Ngủ ngon.”
“Bùi Tư Uẩn.”