Chỉ Cần Em Hạnh Phúc , Anh Đã Mãn Nguyện Rồi

Chương 4



9

Tôi cảm thấy Lâm Du điên rồi.

Rõ ràng, bản thân anh ta lại không hề thấy thế.

Anh ta vẫn bình tĩnh cầm cốc trà sữa, dịu dàng hỏi tôi:

“Cậu thích vị nào? Tôi mua cho cậu, thương hiệu nào cũng được.”

Bóng dáng cao lớn của anh ta phủ kín ánh sáng hắt qua cửa kính sát đất.

Đôi mắt anh ta chuyên chú đến mức khiến tôi rùng mình.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên một câu:

“Thiên tài và kẻ điên, chỉ cách nhau một suy nghĩ.”

Không gian văn phòng im lặng đến đáng sợ.

Các đồng nghiệp ai nấy đều dè chừng quan sát anh ta, không ai còn tâm trạng làm việc nữa.

Tôi dứt khoát đẩy bàn phím ra, hỏi thẳng:

“Xuống quán cà phê dưới tầng ngồi nói chuyện chút được không?”

Anh ta hơi do dự, cúi nhìn ly trà sữa trong tay.

“Tôi…”

Tôi chẳng đợi anh ta nói hết, túm lấy vạt áo kéo đi luôn.

Vừa chạm vào vạt áo, anh ta lập tức ngoan ngoãn bước theo tôi.

Như một chú chó lớn nhận lệnh từ chủ.

10

Trong quán cà phê, tôi gọi một ly cà phê, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:

“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nói cho tôi biết được không?”

“Tôi chỉ muốn biết cậu thích trà sữa vị gì.”

Anh ta ném ly chè xoài bưởi vào thùng rác, rút khăn giấy lau mồ hôi trong lòng bàn tay.

Ánh mắt có chút buồn bã.

“Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng làm được điều gì mà cậu thích.

“Tôi chỉ muốn mua cho cậu một ly trà sữa cậu thích, để cậu vui hơn một chút.”

“Tại sao lại muốn tôi vui?”

“Vì tôi thích cậu.”

Anh ta nói thẳng không chút do dự.

Còn tôi thì nhìn anh ta chằm chằm.

Quá kỳ lạ.

Thật sự quá kỳ lạ… Cái dáng vẻ si mê sâu đậm này hoàn toàn không hợp với con người ngạo nghễ và tùy ý của anh ta.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tôi dò hỏi:

“Tôi nhớ trước đây anh không phải kiểu người như vậy.”

“Con người ai cũng sẽ thay đổi.”

Anh ta trầm giọng: “Hơn nữa, trước đây cậu cũng đâu hiểu rõ tôi.”

11

Tôi im lặng, muốn đuổi anh ta đi nhưng cảm thấy nói gì cũng vô ích.

Không khí trầm xuống đến mức nặng nề.

Anh ta mở lời:

“Cho tôi một tháng, để tôi thử một lần, được không?”

“Nếu không thử, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Cho tôi cơ hội theo đuổi cậu một lần, có được không?”

Tôi vẫn không lên tiếng.

Anh ta siết chặt lòng bàn tay:

“Tôi biết cậu nhìn thấy tôi là thấy ghê tởm… Vì vậy tôi đã mua căn hộ cậu đang thuê.

“Cho tôi một tháng. Dù sau đó cậu có thái độ thế nào, tôi cũng sẽ sang tên nó cho cậu, coi như bồi thường vì đã khiến cậu khó chịu, được không?”

Tôi sững lại, càng không hiểu nổi anh ta.

“Rốt cuộc anh muốn gì?

“Tôi có gì đáng để anh bỏ ra nhiều như vậy?”

“Tôi đã nói rồi, tôi thích cậu. Nhưng cậu luôn ghét tôi… Điều đó gần như trở thành khúc mắc trong lòng tôi.”

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Lộ Lộ, coi như tôi xin cậu, hãy cho tôi một cơ hội để giải tỏa khúc mắc này, được không?”

Tôi vẫn cảm thấy lý do này có gì đó sai sai, nhưng không biết sai ở đâu.

Một căn hộ ở trung tâm thành phố lớn phía Nam, trả thẳng một lần cũng phải gần năm triệu, anh ta cũng đúng là chịu chi thật.

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt phức tạp rất lâu, rồi thở dài.

Thôi vậy.

Anh ta nghĩ gì thì liên quan gì đến tôi chứ?

“Chỉ một tháng, anh chắc chứ?”

Anh ta gật đầu.

Tôi nói:

“Được. Nhưng sau một tháng, anh phải biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi.”

12

Tan làm, Lâm Du lặng lẽ đi theo tôi, bước vào căn hộ đối diện nhà tôi.

Thì ra dạo này anh ta vẫn ở đây.

Anh ta mở cửa, chuẩn bị đi vào thì tôi đột nhiên hỏi:

“Anh có thể đổi tên được không?”

Anh ta quay đầu lại, không hiểu ý tôi.

“Tôi có thể gọi anh bằng một cái tên khác, không liên quan gì đến hai chữ ‘Lâm Du’ không?”

Tôi giải thích:

“Hồi nhỏ, mỗi lần mẹ tôi mắng tôi đều lấy anh ra làm ví dụ.

“Bây giờ chỉ cần nghe thấy hai chữ đó, tôi sẽ nhớ đến cảnh bị bà ấy chửi rủa, không thoải mái chút nào.”

Sắc mặt anh ta tái đi vài phần.

“Bố mẹ cậu mắng cậu… luôn dùng tôi để so sánh sao?”

“Nếu không thì sao?”

Lâm Du cắn chặt môi.

“Gọi tôi là gì cũng được, miễn cậu thấy vui.”

“Vậy tôi gọi anh là Tam ca nhé.”

Tôi nói:

“Người yêu trước của tôi là Đại ca, người yêu cũ gần đây là Nhị ca, anh xếp đúng vị trí thứ ba, không ngại chứ?”

Anh ta cắn chặt môi, mạnh đến mức môi rớm máu, nhưng tôi coi như không thấy.

“Không nói gì thì coi như anh đồng ý rồi.”

Nói xong, tôi quay người vào nhà, không thèm quan tâm nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner