“Nếu sau này còn tiêu tiền bừa bãi chọc tức mẹ, mẹ sẽ bỏ rơi mày luôn.”
Tôi day day thái dương, cố gắng xua đi ký ức đó khỏi đầu.
Chọc chọc vào vai Lâm Du:
“Đặt cái hộp này về chỗ cũ đi.”
Anh ta nhìn tôi thật sâu, rồi gọi một nhân viên bán hàng lại.
Chỉ tay vào cả dãy kệ búp bê Barbie màu hồng:
“Tôi muốn mua hết những hộp này.
“Có thể giao tận nhà không?”
“Được ạ, được ạ!”
Nhân viên bán hàng phấn khích gật đầu lia lịa.
Bán hết cả một kệ hàng, chắc chắn cô ấy sẽ được một khoản hoa hồng kha khá.
Cô ấy vui vẻ ra mặt.
Lâm Du còn tiện tay lấy bốn hộp nữa, bỏ vào giỏ hàng.
“Anh đang làm cái quái gì vậy?!”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
“Mua đồ, cậu không thấy à?”
“Anh… anh!”
Tôi không biết phải nói gì.
Những nhân viên bán hàng khác nghe tin cũng kéo đến, nhìn anh ta như nhìn một kẻ điên.
Anh ta chỉ cười, giọng nói lớn hơn một chút, hỏi tôi:
“Còn thích gì nữa không?
“Tôi tiếp tục mua cả kệ luôn nhé?”
Khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, nhìn tôi như thể tôi là thần tài giáng thế.
Tôi không nhịn được nữa, véo mạnh vào cánh tay anh ta, bực tức nói:
“Rốt cuộc anh đang làm cái trò gì vậy hả?!”
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
Anh ta đột nhiên hỏi:
“Sau này khi nhìn thấy những thứ này, cậu sẽ không chỉ nhớ đến mẹ cậu nữa.
“Mà còn nhớ đến tôi—một kẻ ngốc đã mua cả một kệ hàng này vì cậu, đúng không?
“Quá khứ không thể thay đổi, nhưng có thể được viết đè lên.
“Cho dù phần lớn ký ức vẫn là về mẹ cậu, nhưng chỉ cần có một chút liên quan đến tôi, thì nỗi đau đó cũng sẽ bớt đi phần nào, đúng không?”
Những lời trách móc vốn định nói nghẹn lại trong cổ họng.
Hóa ra… đây là mục đích của anh ta sao?
“Rốt cuộc tại sao anh lại làm những điều này?”
Tôi bứt tay, mơ hồ hỏi.
Lâm Du không trả lời.
Anh ta giơ tay lên, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi tôi:
“Nếu cậu không đi ngay, mấy nhân viên bán hàng sẽ nhìn chằm chằm đến mức khoan thủng người cậu luôn đấy.”
Sự mơ hồ trong đầu tôi lập tức bị đá văng.
“Không phải tại anh sao?!”
“Đúng vậy!”
Anh ta cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta run rẩy.
“Tất cả là vì tôi, nên thích gì thì cứ chọn đi, hôm nay tôi thanh toán hết.”
23
Người ta theo đuổi con gái thì vung tiền dọn sạch cửa hàng đồ hiệu.
Lâm Du thì hay rồi, dẫn tôi đi dọn sạch siêu thị.
Băng cassette, sách thiếu nhi, đồng hồ điện thoại, khoai tây chiên…
Đến lần thứ sáu anh ta chỉ vào một dãy hàng rồi nói: “Đóng gói hết cho tôi”, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa.
“Đừng mua nữa!”
Tôi túm lấy tay áo anh ta: “Anh ơi, em xin anh đấy, mua nữa thì nhà em thật sự không còn chỗ chứa đâu.”
“Không gọi Tam ca nữa à?”
…Đúng là người này rất thù dai.
“Tôi sai rồi.”
Tôi lập tức nhận lỗi: “Chúng ta đi thôi, Lâm Du.”
Không đi ngay, tôi sợ ánh mắt của đám nhân viên bán hàng sẽ bắn thủng tôi mất.
Anh ta cười, hỏi: “Tiếp theo muốn đi đâu?”
“Tôi muốn về nhà ngủ.”
Anh ta chọc vào trán tôi:
“Buổi tối đu quay đẹp lắm, muốn đi không?”
“Tôi…”
“Nếu không đi, chúng ta sẽ tiếp tục mua sắm. Dù sao tôi cũng có tiền.”
24
Tôi tức giận nhưng vẫn bị anh ta lôi đến dưới chân vòng đu quay.
Anh ta mua cho tôi một hộp bắp rang bơ, rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, như một người yêu thực sự, lẩm bẩm:
“Lần sau nhớ đeo găng tay nhé.”
Lên đu quay, anh ta hỏi tôi:
“Trước đây cậu đã từng đi đu quay chưa?”
“Từng rồi.”
Tôi nói: “Đi với người yêu cũ. Còn chọn hẳn vòng đu quay quay đúng 1314 giây, xong vừa xuống thì chia tay.”
“Ai đề nghị?”
“Hắn.”
“Lý do?”
“Hắn bảo tôi không yêu hắn đủ nhiều.”
Tôi nhún vai:
“Đàn ông các anh đúng là phiền phức.
“Rõ ràng tôi đã cố gắng hết sức, buổi sáng mua đồ ăn sáng cho hắn, đi học cũng đi cùng…
“Thế mà hắn vẫn cảm thấy tôi không yêu hắn đủ nhiều.”
Lâm Du bật cười, không rõ cảm xúc.
Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ.