Chương 4
– Tao nhắc lại, tốt nhất mày đừng đeo bám Giang Viễn. Nếu không, tao không để mày yên đâu.
– Chị… chị biết rồi.
Chuyện khi nãy của cô và Giang Viễn có lẽ Lục An đã nhìn thấy hết nên mới ở đây tức giận với cô thế này.
Lục Anh hiểu rõ vị trí của mình ở đâu. Cô đương nhiên không làm những việc vượt quá giới hạn. Giang Viên là chồng sắp cưới của Lục An. Điều này cô phải ghi nhớ sâu trong đầu.
Cuộc hôn nhân do hai bên mai mối, người được chọn không phải cô. Mặc dù Giang Viễn đã từng nói lời khiến rung động nhưng suy cho cùng thực tế vẫn khác xa lắm.
Giang Viễn không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt, nếu người anh cười là Lục An thì lại càng không. Nhưng liệu anh phản đối được quyết định của bố mẹ mình hay không?
Liên hôn kinh doanh vốn là thứ đã đặt ra thì không thể thay đổi. Cô vẫn không nên ôm mộng tưởng quá nhiều để rồi thất vọng.
– Này!
Giọng nói của Lục An vang lên bên tai khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy tư riêng.
Lục Anh ngẩng đầu nhìn Lục An.
– Sao vậy?
Lục An khoanh tay trước ng:ự:c, hất cằm vênh mặt.
– Tôi đến đây không phải để thăm chị mà muốn báo cho chị một chuyện.
– Chuyện gì thế?
– Bố mẹ đã sắp xếp cho chị một buổi xem mắt rồi. Bao giờ xuất viện thì chuyển bị đi gặp mặt gia đình bên kia.
– Xem mắt sao? Nhưng…
– Nhưng nhị cái gì?
Lục Anh còn chưa dứt câu, Lục An đã vội cắt ngang.
– Nói là xem mắt nhưng bố mẹ đã đồng ý cuộc hôn nhân này rồi. Chị chuẩn bị kết hôn là vừa đấy.
– Chị… chị không chấp nhận.
– Không chấp nhận? Chị nghĩ mình có quyền từ chối sao?
– Dù là chuyện cả đời của chị, chị phải có quyền quyết định chứ? Chị không đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này đâu.
Khóe môi Lục An khẽ cong lên nở nụ cười đầy khinh thường.
– Tôi nói cho chị biết, một đứa con gái không còn tro:ng tr:ắng như chị được gả đi đã là may mắn lắm rồi. Ở đó mà bày đặt tự quyết!
– Chị yên tâm, gia đình chồng sắp cưới của chị cũng thuộc dạng khá giả. Bố mẹ không mai mối cho chị người không ra gì đâu.
Lục Anh lắc đầu kiên quyết từ chối.
– Chị không muốn!
– Muốn hay không không đến lượt chị lên tiếng. Nghỉ ngơi cho tốt rồi chuẩn bị ra mắt gia đình chồng đi.
Lục An ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục.
– Bên kia đưa sính lễ rất hời. Chị cố làm cho tốt, để bố mẹ mất mặt thì không xong đâu. Loại người như chị có người lấy là may rồi, đừng đòi hỏi!
Đôi mắt Lục Anh đỏ hoe, thẫn thờ nhìn chăm chăm vào một hướng. Nước mắt vô thức lăn dài trên má, bàn tay si:ết ch:ặt tấm chăn mỏng đến nhàu nhĩ.
Cuộc đời cô, cô lại không thể tự do lựa chọn?
Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ của cô đều bị bố mẹ kiểm soát và quyết định. Bây giờ ngay cả hạnh phúc cả đời cũng không thể ở bên cạnh người mình yêu.
Sinh ra là một đứa trẻ không hoàn hảo nên trong mắt bố mẹ, cô là một m:ón đ:ồ h:ỏng hóc. Nếu có thể bán cô đi đ:ổi lấy một thứ giá trị hơn, họ nhất định sẽ làm. Và hiện tại họ đang thực hiện điều đó.
Có vẻ như họ đã có được một chút lợi nhuận từ việc gả cô cho một gia đình xa lạ. Nghe số tiền sính lễ rất hời kia, cô tự hiểu số phận mình thế nào.
Kể từ ngày cô nh:ập vi:ện, bố mẹ không đến thăm một lần. Ngay cả khi cô tỉnh cũng không thấy bóng dáng họ đâu. Điều duy nhất cô được nghe khi nhắc về họ chính là cuộc hôn nhân do bố mẹ sắp xếp. Ngoài ra chẳng có thứ gì khác, không có lấy một lời hỏi thăm.
Lục Anh không cảm thấy buồn cũng không thất vọng. Bao nhiêu năm qua cô đã chịu đựng nhiều rồi. Lâu dần hình thành vết chai sạn trong t:im nên không còn thấy đ:au nữa.
Đôi lúc cô mong mình có được tình yêu thương của bố mẹ dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng sau cùng ước mơ vẫn mãi không thành hiện thực.
Lục An khoanh tay trước ng:ự:c, trong lòng vô cùng khoái chí. Chuyện Lục Anh được sắp xếp một cuộc hôn nhân mới là điều mà cô ta rất mong chờ. Chỉ cần Lục Anh gả đi, Giang Viễn sẽ để tâm tới cô ta nhiều hơn.
Mặc dù vui vẻ nhưng Lục An vẫn không thể hiểu lý do Giang Viễn muốn cưới Lục Anh. Hai người họ rõ ràng mới gặp nhau lần đầu mà tưởng chừng như đã quen từ rất lâu. Không những thế Giang Viễn còn đặc biệt coi trọng Lục Anh, dành hết những thứ tốt nhất cho Lục Anh.
Vì chuyện này mà Lục An không can tâm. Ngay khi bố mẹ nói sẽ gả Lục Anh đi, Lục An hào hứng tới tận đây để báo tin cho chị gái mình. Không còn Lục Anh, Giang Viễn sẽ thuộc về cô ta.
Lục An khẽ ho lên vài tiếng ra hiệu. Cô ta liếc mắt hắng giọng.
– Chị gái, chị nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi xuất viện thì đi gặp gia đình chồng sắp cưới. Đừng để bố mẹ buồn lòng.
Lục Anh cúi gằm mặt xuống không mở miệng nói nửa lời. Cô không còn tâm trạng để đáp lại Lục An. Bên tai vẫn nghe rõ từng câu từng chữ đấy nhưng lại phớt lời tất cả.
Lục An buông tay xuống. Tuy rằng không hài lòng với thái độ của Lục Anh, cô ta gắng gượng bỏ qua một lần. Dù sao cũng sắp gỡ được cái gai trong mắt nên đành cho qua.
Quay người về phía cửa chính, Lục An đột ngột dừng chân. Cô ra sực nhớ ra một chuyện liền nhìn về phía Lục Anh.
– Chị tốt nhất đừng mơ tưởng đến Giang Viễn. Chị và anh ấy không thể đến với nhau được đâu. Tôi nhắc nhở chị lần này thôi đấy!
Lục Anh vẫn im lặng. Cô không đáp lại cũng chẳng ngẩng đầu nhìn mặt Lục An lấy một lần. Trong lòng cô tự hiểu được những lời cả:nh c:áo ấy.
Tiếng bước chân xa dần cuối cùng là âm thanh phát ra từ cánh cửa. Rất nhanh chóng bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng.
Lục Anh ngồi lùi về sau, tựa lưng vào thành giường. Cô ôm lấy chính mình, đôi mắt đỏ khẽ chớp mi khiến nước mắt rơi xuống. Cuộc đời của cô vốn định đã như thế này, dù làm gì cũng không thể thay đổi. Ngay cả hạnh phúc riêng cô còn không được quyết định.
Vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên trong phòng. Lục Anh cố gắng kìm nén, cô mím chặt môi, lau đi nước trên má nhưng lại chẳng thể khiến bản thân ngừng đ:au đ:ớn.
Lục Anh tự hỏi rất nhiều lần rốt cuộc cô đã làm gì sai mà phải chịu đựng những chuyện rồi tệ này? Và cô phải nhẫn nhịn đến bao giờ nữa?
Cứ như thế, Lục Anh một mình ôm nỗi đ:a:u mà không thể chia sẻ với bất kỳ ai.
Một ngày dài nặng nề trôi qua.
Lục Anh ở phòng bệ:nh một mình, cô tự chăm sóc bản thân.
Bố mẹ chưa bao giờ đến thăm hay gửi một lời hỏi han. Cô em gái s:inh đ:ôi thì quá rõ tính cách rồi, cô ta sẽ không để mắt tới người chị này.
Còn Giang Viễn…
Trái t:i:m Lục Anh hẫng một nhịp khi nhớ đến Giang Viễn.
Sáng nay hai người lớn tiếng với nhau, hơn nữa Giang Viễn còn đang rất giận cô.
Suốt mấy ngày cô nằm vi:ện, Giang Viễn luôn là người bên cạnh túc trực chăm sóc. Cô không thể nói một lời cảm ơn tử tế, đằng này còn khiến anh tức giận bỏ đi.
Lục Anh tự hỏi không hiện giờ Giang Viễn đang ở đâu? Anh đã hết giận cô chưa?
Ngẩn ngơ một lúc, Lục Anh tự nhắc mình. Cô không đi được phép nghĩ tới Giang Viễn, cô và anh không cùng địa vị xã hội. Hơn nữa cô cũng không có tư cách để biết anh đang nơi nào.
Cô có danh phận gì chứ?
Nén tiếng thở dài vào trong, Lục Anh gắng gượng rời khỏi giường bệ:nh. Đôi chân vừa chạm xuống sàn nhà liền cảm nhận được cái lạnh truyền đến. Cô muốn uống chút nước trên bàn, không ai để nhờ vả nên đành phải tự mình lấy.
Lục Anh bước từng bước chậm rãi. Cầm cốc nước trên tay uống một ngụm, xong xuôi liền quay trở về chỗ cũ.
Lục Anh chỉ vừa mới quay lưng chưa kịp bước thì nghe tiếng động phát ra từ đằng sau. Cô nhanh chóng xoay người kiểm tra, không ngờ lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
– Giang Viễn, anh…
Lục Anh tròn mắt kinh ngạc. Cô chỉ vừa mới gọi tên anh đã bị cái ôm của anh ngắt lời.
Giang Viễn lại gần ôm chầm Lục Anh vào lòng. Anh cúi đầu tựa vào bờ vai gầy của cô, hơi thở có chút gấp gáp như vừa chạy một quãng đường.
Lục Anh lúng túng không biết làm thế nào. Cô không thể ôm lấy anh cũng chẳng đẩy nổi anh ra khỏi người. Đôi môi lắp bắp mãi mới thành câu.
– Giang Viễn, anh buông em ra. Chúng ta thế này không hay đâu.
– Một chút thôi. Để tôi ôm một chút!
Hơi thở nóng rực phà lên da, Lục Anh ngửi thấy mùi rư:ợu phảng phất từ người Giang Viễn.
– Giang Viễn, anh uống rư:ợu sao?
Giang Viễn không đáp lại. Cánh tay ôm chặt hơn, đầu cúi thấp hơn khi dựa vào người Lục Anh.
Dáng vẻ Giang Viễn hiện giờ trông rất mệt mỏi. Cô không nỡ bỏ rơi anh lúc này bên đành im lặng. Đợi chút nữa Giang Viễn tỉnh táo hơn sẽ nói chuyện.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Giang Viễn đã như vậy được một lúc rồi. Lục Anh không thể cứ để vậy mãi, lỡ bị người ngoài nhìn thấy thì không hay. Cô đưa tay chạm nhẹ vào người anh.
– Giang Viễn, anh buông tay được không?
Giang Viễn không muốn buông, anh phớt lờ lời cô nói.
Lục Anh vẫn tiếp tục thuyết phục.
– Chúng ta không thể thế này được. Anh đừng làm khó em!
Nghe những lời này, Giang Viễn mới chịu buông tay.
Đứng trước mặt Lục Anh, anh đưa tay chạm nhẹ vào má cô. Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi.
– Em vẫn không thay đổi quyết định sao?
– Ngay từ đầu đã vậy rồi, quyết định của em có giá trị gì chứ?
– Sao lại không có? Chỉ cần em đồng ý, tôi nhất định sẽ cưới em.
Lục Anh lắc đầu từ chối.
– Anh vẫn nên kết hôn với Lục An thì hơn. Con bé vừa xinh đẹp lại giỏi giang nhất định sẽ trở thành một người vợ tốt.
– Lục Anh…
– Giang Viễn, anh đừng cố nữa. Em cũng sắp kết hôn rồi. Chúng ta không nên gặp nhau đâu.
– Kết hôn? Ý em là sao?
Lục Anh nở nụ cười gượng gạo. Mặc dù không muốn nhắc đến nhưng đây là cách duy nhất để chấm dứt tình cảnh hiện tại.
– Bố mẹ đã mai mối cho em với một người đàn ông rồi. Nghe nói gia đình họ tốt lắm, sau khi xuất viện em sẽ tới gặp họ.
– Tốt? Em đã gặp họ cho mà nói tốt hay chỉ nghe qua lời của bố mẹ em?
– Em…
– Lục Anh, em sẵn sàng cưới một người mà em chưa một lần gặp mặt?