Hôn Nhân Dối Trá

Chương 5



Chương 5

– Lục Anh, em sẵn sàng cưới một người mà em chưa một lần gặp mặt?

– Bố mẹ em không gả em cho một gia đình không tốt. Em tin họ sẽ tìm được người phù hợp với em.

– Vậy em đồng ý cuộc hôn nhân này?

– Em… em…

Lục Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Viễn, cô lắp bắp mãi không thành lời. Mặc dù trái lòng mình nhưng cô vẫn phải nhẫn nhịn mà nói dối.

– Phải! Em đồng ý kết hôn, em chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ.

Lục Anh ngẩng đầu nhìn Giang Viễn. Cô không hiểu sự tự tin hiện tại của bản thân từ đâu mà có, cô chỉ biết ngay lúc này cô phải chấm dứt mối quan hệ không được mơ tưởng với anh.

– Giang Viễn, em sắp kết hôn rồi. Anh đừng đến tìm em nữa.

– Anh về đi!

Lục Anh cô đẩy Giang Viễn ra khỏi người. Họ bây giờ không thể như trước. Cô cũng không muốn có thêm bất kỳ rắc rối nào khác.

Mới chỉ có nửa ngày đã nhận được tin Lục Anh kết hôn với người khác, Giang Viễn không tin. Và cho dù là sự thật, anh cũng không để mặc nó diễn ra.

Giang Viễn nắm ch:ặt tay Lục Anh. Sắc mặt anh không được tốt, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ.

– Lục Anh, tôi nói rồi em chỉ có thể kết hôn với tôi. Tôi không để cuộc hôn nhân ch:ết tiệt kia của em diễn ra.

– Giang Viễn, anh đừng cố chấp nữa. Không thành đâu.

– Rõ ràng là em không muốn cưới. Sao phải chấp nhận nghe theo lời người khác?

– Đó không phải chuyện của anh. Bỏ em ra!

Lục Anh gỡ tay Giang Viễn ra khỏi người nhưng bất thành. Sức lực của anh khiến cô không thể chống cự nổi.

Lục Anh càng phản kháng, Giang Viễn càng giữ ch:ặt hơn. Cứ nghĩ đến việc cô trở thành vợ người khác, trong lòng anh khó chịu vô cùng. Ánh mắt cô khi đối diện với anh rõ ràng là không hề muốn cuộc hôn nhân sắp đặt ấy nhưng lại vờ như chấp nhận.

Cô chỉ đang nói dối anh thôi!

Không thể đẩy Giang Viễn ra khỏi người, Lục Anh nhăn mặt khó chịu.

– Giang Viễn, buông tay. Anh làm em đ:au đấy!

– Giang Viễn, em đ:au!

Vài câu ngắn ngủi của Lục Anh khiến Giang Viễn bừng tỉnh. Anh nhìn xuống, chợt nhận ra bản thân đã hơi quá đáng. Bàn tay bất giác thả lỏng nhưng không buông.

– Tôi xin lỗi.

Bàn tay ấy không buông, Lục Anh buồn bã thất vọng.

– Giang Viễn, chúng ta thực sự không thể. Anh cứ cố lấy một người như em làm gì. Lục An chẳng phải tốt hơn em nhiều sao?

– Người tôi muốn cưới là em.

– Anh biết câu trả lời em rồi mà. Em không đồng ý cưới anh.

– Bây giờ chuyện em đồng ý hay không, tôi không quan tâm. Tôi nhất định sẽ cưới em!

– Giang Viễn!

Lục Anh không kịp nói thêm lời nào đã bị Giang Viễn ngăn lại. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, bàn tay đặt phía sau eo giữ thật chặt. Cô có muốn vùng vẫy cũng không thể.

Đặt tay lên ng:ực Giang Viễn, Lục Anh liên tục đánh vào người anh ra hiệu. Có điều những gì cô nhận lại chỉ là sự phớt lờ. Giang Viễn cứ như vậy mà chiếm tiện nghi trên môi cô.

Đôi môi lạnh kéo của anh chạm vào bờ môi mềm mại của cô. Hơi thở mang theo mùi rượu, có chút ấm cũng có chút mãnh liệt. Cô chẳng thể theo kịp tốc độ của anh. Cả người như đằm chìm vào sự nồng nàn cuồng nhiệt ấy.

Hai tay cô dần thả lỏng không còn chống cự. Bàn tay nắm hờ rồi buông tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Tâm trí Lục Anh bây giờ không đủ tỉnh táo để nghĩ tới hậu quả nữa rồi. Tất cả đều do Giang Viễn mà ra.

Cô chẳng thể hiểu nổi anh thích gì ở một đứa con gái như cô. Một người đã từng bị x:âm h:ại, một người không xinh đẹp xuất chúng cũng không được gia đình yêu thương.

Kiểu thiếu gia tài sắc không thiếu gì như Giang Viễn liệu có phải đang muốn trêu đùa một kẻ không có gì như cô không?

Lục Anh thực sự từng nghĩ đến, câu hỏi ấy cũng từng hiện hữu trong tâm trí. Nhưng hiện tại cô không còn quan tâm đến nó nữa. Cuộc sống của cô đã có quá nhiều khổ sở rồi. Lần này cô muốn gieo hi vọng, muốn đặt niềm tin một lần. Bởi hơn hai mươi năm qua, Giang Viễn là người duy nhất đối xử tốt với cô.

Chậm rãi buông tay khỏi người Lục Anh, Giang Viễn ân cần chỉnh lại chỗ tóc rối. Bàn tay anh chạm nhẹ vào má cô truyền tới hơi ấm.

Lục Anh ngượng ngùng, gương mặt ửng hồng xấu hổ. Nụ hôn đột ngột như vậy cô không biết phải mở lời thề nào.

Giang Viễn chạm vào bờ môi hồng nhạt, trong lòng cảm thấy chưa đủ. Sự ngọt ngào khi nãy khiến anh muốn nhiều hơn nữa.

Ngay khi Giang Viễn định tiếp tục, Lục Anh vội ngăn lại.

– Giang Viễn, đủ… đủ rồi!

Lục Anh không muốn, Giang Viễn không cư:ỡng ép.

Anh cười nói với cô.

– Đợi tôi, tôi sẽ cưới em được không?

Lục Anh nhìn thẳng vào mắt Giang Viễn. Cô không gật đầu cũng chẳng từ chối mà chọn im lặng thay câu trả lời.

Thật ra sâu trong lòng cô có sự tham lam. Cô rất muốn được ở bên anh nhưng ở đời không phải điều gì muốn cũng được. Cô không thể gieo hi vọng cho anh càng không thể để bản thân qua tham vọng.

Bố mẹ sẽ không đồng ý. Lục An nhất định sẽ làm lớn chuyện nếu biết cô vẫn có tình ý với Giang Viễn.

Mặc cho cô không thuận lòng cuộc hôn nhân sắp đặt kia. Và dù cô muốn cưới anh nhưng giữa hai người còn quá nhiều trắc trở. Cô không dám chắc điều gì cũng không dám mong chờ.

Lục Anh chủ động đẩy Giang Viễn ra xa. Cô tránh ánh mắt sang nơi khác, ngập ngừng nói.

– Giang Viễn, anh về đi, đã muộn rồi đấy.

– Em định để tôi về trong tình trạng này à?

Nhìn lại dáng vẻ Giang Viễn hiện tại, Lục Anh thật không dám để anh đi. Trên người anh nồng mùi rượu, chẳng biết anh đã uống bao nhiêu. Nếu để anh lái xe về lỡ xảy ra chuyện gì, cô ân hận suốt đời mất. Nhưng cô cũng không viện vào lý do ấy để giữ anh lại.

– Giang Viễn, khi nãy anh đến bằng cách nào thì về như vậy. Anh không ở đây được đâu.

– Là bạn tôi đưa đến. Bây giờ muộn rồi không tiện gọi cậu ta quay lại.

– Nhà anh có tài xế riêng mà, anh gọi bảo người ta đến đón.

– Tài xế riêng sao?

Giang Viễn nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Chậm rãi bước đến gần Lục Anh, đuôi mắt anh liền cong lên để lộ ý cười.

– Gọi tài xế tới cũng tốt nhưng anh ta sẽ biết chuyện tôi và em ở riêng với nhau trong bệnh viện giờ này đấy.

– Không… không phải mấy hôm trước đều là anh chăm bệnh em sao. Chúng ta cũng đâu có làm gì mà phải giấu.

– Thật sự không làm gì à?

Giang Viễn vừa nói vừa chạm tay vào môi Lục Anh. Hai má cô ửng đỏ xấu hổ khi sực nhớ ra chuyện khi nãy.

Cách này không được, cách kia không xong. Mặc cho Lục Anh tìm đủ mọi cách để Giang Viễn rời khỏi đây nhưng anh lại luôn lấy hàng trăm lý do để ở lại.

Cuối cùng cô vẫn phải đồng ý cho anh ngủ qua đêm trong phòng bệnh. Dẫu sao để người uống rượu tự lái xe về không an toàn.

Lục Anh lại gần giường lấy một chiếc gối cùng một tấm chăn mỏng đưa cho Giang Viễn.

– Giang Viễn, đêm lạnh lắm. Anh nhớ đắp chăn khi ngủ.

Giang Viễn nhìn những món đồ Lục Anh đưa cho mình mà thắc mắc.

– Em định để tôi ngủ đâu?

– Ghế sofa ạ!

– Em để người chăm bệnh em ngủ ghế sao?

– Em… hay anh ngủ trên giường đi. Em ra ghế sofa ngủ.

Giang Viễn vẫn là thiếu gia ăn sung mặc sướng đã quen. Bây giờ để anh ngủ sofa, anh không muốn là đương nhiên. Lục Anh đành nhường giường của mình cho Giang Viễn, dù sao cô cũng quen ngủ ở những nơi không tốt rồi.

Lục Anh cầm theo một tấm chăn mỏng định tới chỗ ghế sofa liền bị Giang Viễn giữ lại.

– Anh còn chuyện gì nữa sao?

– Em định ngủ ghế thật à?

Lục Anh gật đầu đáp lại.

Giang Viễn không nói lập tức bế Lục Anh lên tay. Cô ngỡ ngàng rồi vội vàng câu lấy cổ anh trong sự bất ngờ.

– Giang Viễn, anh làm gì vậy?

– Em đang bệnh không thể ngủ trên ghế. Chúng ta cùng ngủ trên giường đi.

– Cùng ngủ?

Lục Anh lắc đầu kiên quyết từ chối.

– Không, không được đâu. Giang Viễn, thả em xuống. Anh đừng vượt quá giới hạn!

– Không phải khi nãy đã vượt rồi sao? Cũng chỉ là ngủ cùng một chiếc giường thôi mà.

– Giang Viễn, không được!

– Em tập quen dần đi. Khi nào cưới sẽ không ngại nữa.

Lục Anh nhất quyết không chịu. Cô vùng vẫy muốn xuống khỏi người Giang Viễn nhưng anh không buông tay, cứ ôm cô chặt cứng như vậy.

Chẳng lẽ trong người có chút men say đều làm loạn như vậy sao?

Ngày thường Giang Viễn cư xử rất điềm đạm, bình tĩnh. Những chuyện cô không thì thích anh sẽ không làm. Nếu muốn, anh sẽ hỏi ý của cô trước, sau khi được sự đồng ý mới tiếp tục.

Bây giờ thì khác, anh để ngoài tai những lời cô nói, tùy tiện làm theo ý mình.

Giang Viễn đặt Lục Anh nằm xuống giường. Cô cứ nghĩ anh nói đùa không ngờ lại làm thật, anh thực sự nằm xuống bên cạnh cô.

– Giang Viễn, anh…

– Em lại định nói chúng ta không thể đúng không? Ngoài mấy từ đó ra, em không nói được từ nào khác à?

– Anh không được tùy tiện thế đâu.

– Sao lại không? Phòng bệnh em nằm là tôi bỏ tiền trả phí, chẳng lẽ tôi không được nằm?

– Vậy thì anh nằm giường để em ra ghế.

Lục Anh ngồi dậy lại bị Giang Viễn kéo ngược trở lại.

Giang Viễn để Lục Anh gối đầu lên tay mình, tay còn lại vòng qua ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ của cô.

– Bé con, em còn không ngoan tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.

Lục Anh đưa mắt nhìn xuống bàn tay to lớn của Giang Viễn đang đặt trên người mình. Cô nuốt nước bọt, trong đầu chợt nghĩ tới điều không nên nghĩ.

Cô không dám cựa quậy cũng không phàn nàn gì thêm nữa, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh.

– Giang Viễn!

– Sao vậy?

– Anh… ai anh cũng làm thế này ạ?

– Ý em là làm gì?

– Thì cưỡng hôn rồi bế con gái nhà người ta lên giường giống vậy.

Lục Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Giang Viễn rồi chậm rãi hỏi.

– Anh đưa bao nhiêu cô gái lên giường rồi?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner