09.
Tôi bị cái lạnh đánh thức.
Lúc mở mắt, tôi vẫn còn nằm sấp trên sàn nhà vệ sinh.
Tôi cố gắng đứng dậy, dọn sạch vết nôn trên thảm, rồi giặt nó sạch sẽ.
Khi quay lại giường, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy màn đêm kéo dài vô tận.
Sao đêm nay lại dài đến thế…
Lúc tôi định đưa tay cạy móng, chợt nhớ đến lời cảnh cáo của Bùi Cảng, tôi liền buông tay xuống.
Sự lo lắng không nơi giải tỏa như côn trùng gặm nhấm bộ não tôi.
Liên tiếp mấy ngày, Bùi Cảng không sắp xếp công việc cho tôi. Sau khi Bùi Thất Thất tốt nghiệp đại học, Bùi Cảng mở cho em ấy một xưởng thời trang.
Em ấy ít khi ở nhà.
Bùi Cảng cũng bận rộn.
Ngoài người giúp việc và quản gia, trong nhà không còn ai khác.
Tôi ít khi xuống lầu.
Cơm bưng lên đều bị tôi đổ vào bồn cầu.
Dù sao ăn vào cũng nôn ra, chi bằng không ăn.
Chỉ khi nào đói đến mức đau dạ dày, tôi mới miễn cưỡng ăn vài miếng.
Ăn uống đối với tôi cũng trở thành một chuyện khó khăn.
Tôi hoàn toàn không còn cảm giác thèm ăn.
Ngày hôm đó, Bùi Cảng bảo quản gia mang cho tôi một bộ váy cao cấp, yêu cầu tôi tối nay đi dự tiệc cùng anh ấy.
Những năm qua, tôi đã từng đi cùng anh ấy vài lần. Chủ yếu là để giúp anh ấy chặn bớt những cô gái muốn lao vào anh.
Trong sáng ngoài tối, tôi đã đắc tội không ít người.
Trong số đó có cả thiên kim nhà giàu, Trì Niệm, người vẫn luôn thích anh.
Cô ấy luôn thích chế nhạo tôi.
Nhà cô ấy có hợp tác làm ăn với Bùi Cảng.
Tôi không dám cãi lại, chỉ có thể nhịn.
Tối nay, tôi lại gặp cô ấy.
Cả buổi tiệc, tôi đều né tránh ánh mắt cô ấy, bám sát bên cạnh Bùi Cảng, không để cô ấy có cơ hội gây khó dễ.
Nhưng vì không tập trung, tôi vô tình giẫm lên chân Bùi Cảng lần nữa.
Anh cười mà không cười, đưa tay xoa sau gáy tôi, cảnh cáo không lời.
“Cô nghiện giẫm rồi phải không?”
“Xin lỗi…”
Tôi lấy cớ đi vào nhà vệ sinh. Vừa bước ra, đã chạm mặt Trì Niệm.
Tôi không chào, định đi thẳng.
Cô ấy mở miệng: “Tôi biết hết rồi.”
Tôi sững người.
“Lúc đầu cô nhân lúc Bùi Cảng bị bỏ thuốc, leo lên giường anh ấy để có chỗ đứng, đúng không? Thủ đoạn hèn hạ nhưng hữu dụng thật đấy. Nhưng tôi rất tò mò, vì sao cô có thể ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy? Cô có tư cách gì chứ?”
Tôi không trả lời, chỉ đi thẳng ra cửa.
Lúc đi ngang qua cô ấy, một câu nói khiến tôi cứng người.
“Cô ngửi thấy không?”
“Toàn mùi cá tanh.”
Tôi đứng sững tại chỗ, đột nhiên không dám bước ra khỏi cửa nữa.
Cô ấy áp sát lại, cố tình ngửi:
“Chẳng lẽ vì Bùi Cảng thích ăn cá, nên mới yêu thích mùi trên người cô?”
10.
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể máu trong người đang chảy ngược.
Dù biết cô ấy đang nói dối, tôi vẫn hoảng sợ.
Sợ trên người mình thật sự có mùi.
Sau khi Trì Niệm rời đi, tôi liên tục rửa tay trong nhà vệ sinh. Thậm chí chỉ muốn tắm ngay lập tức. Chỉ đến khi hai tay đỏ rực, tôi mới rời khỏi đó.
Nhìn đám người nâng ly cười nói trong sảnh, tôi bỗng thấy chóng mặt.
Tôi không nhớ mình đã cố gắng thế nào để từng bước quay lại bên cạnh Bùi Cảng.
Chỉ cảm thấy rất lạnh.
Đứng gần Bùi Cảng, tôi càng cảm thấy lạnh.
Anh ấy bất ngờ ghé sát vào tôi.
Tôi giật mình: “Anh đang ngửi cái gì vậy?”
Anh ta nhíu mày, lạnh lùng liếc tôi một cái.
Cuối cùng chỉ nói ba chữ: “Đừng cào tay.”
Rồi bổ sung thêm ba chữ nữa: “Không phép tắc.”
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.
Chúng tôi rời khỏi, đang chuẩn bị lên xe thì Trì Niệm từ phía sau đuổi theo.
“Hạ Ly, xin chờ một chút.”
“Khi nãy tôi vào nhà vệ sinh, lỡ làm rơi vòng tay ở đó. Lúc quay lại tìm thì không thấy nữa. Khi ấy chỉ có hai chúng ta trong nhà vệ sinh, cô là người ra sau cùng. Xin hỏi, cô có thấy chiếc vòng của tôi không?”
Tôi cứng nhắc trả lời: “Không thấy.”
“Vậy cô có ngại để tôi kiểm tra túi không? Chiếc vòng ấy đính hồng ngọc, trị giá hàng chục triệu tệ. Quan trọng nhất, đó là quà sinh nhật mẹ tôi tặng, với tôi rất quan trọng.”
Tôi siết chặt túi xách trong tay, một ý nghĩ tồi tệ vụt qua đầu.
“Tôi nói là không có.”
Trì Niệm ép sát: “Nếu không có, tôi sẽ trịnh trọng xin lỗi cô. Cô có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào, tôi đều đồng ý. Thậm chí có thể chia lợi nhuận hợp tác giữa hai nhà. Chỉ cần cho tôi xem một chút, được không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Bùi Cảng, ánh mắt anh ấy âm u khó đoán.
“Tôi muốn về nhà, chúng ta về nhà có được không?”
“Anh biết mà, tôi không thể nào lấy vòng tay của cô ấy.”
Bùi Cảng im lặng không nói gì.
Tôi cố gắng nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất.
“Bùi Cảng, cầu xin anh…”