Một mũi tên lông vũ xé gió lướt qua sát má.
“Cẩn thận…”
Biến cố đến bất ngờ, ta còn chưa kịp phản ứng thì eo đã bị một lực mạnh kéo lấy, cả người bổ nhào vào lòng Ninh Hoài.
Mặt ta đập vào lồng ngực y, cả thế giới dường như chỉ còn lại mùi thuốc nồng đậm trên người y.
Khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo gần ngay trước mắt, đường nét gương mặt sắc sảo, nước da màu lúa mạch khỏe mạnh nhưng không quá đậm, sống mũi cao, môi đỏ thắm.
Lúc này ta mới phát hiện, giữa chân mày y có một nốt ruồi son nho nhỏ.
Chậc…
Thật tuấn tú làm sao!
Ninh Hoài một tay chặt chẽ nắm lấy mũi tên, tay còn lại vỗ vỗ lưng ta trấn an, tiện thể rút cây trâm vàng cài trên tóc ta xuống.
Ánh mắt hờ hững kia bỗng nhiên sắc bén như ưng, y lạnh lùng nhìn về phía đình nghỉ mát cách đó không xa, tay trái nắm mũi tên, tay phải cầm trâm, đồng thời buông ra.
Hai vật kia vun vút bay đi như tên rời cung.
Ta nhìn đến ngây người: “Tướng công, chàng thật lợi hại quá…”
Hỏng rồi, sao ta lại lỡ miệng nói ra lời trong lòng thế này!
Ninh Hoài liếc ta qua khóe mắt, giọng điệu nhàn nhạt: “Sao? Còn không mau xuống khỏi người ta đi?”
Mặt ta lập tức đỏ bừng, như bị lửa đốt, lập tức bật dậy xuống đất.
“Huynh trưởng dù tàn phế nhưng bản lĩnh vẫn không hề suy giảm nhỉ.”
Một giọng nói trầm thấp xen lẫn trêu chọc vang lên.
Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy từ đình nghỉ mát bước ra một nam nhân trẻ tuổi cao lớn.
Trên đầu hắn là kim quan buộc tóc, khoác trên người bộ giáp khắc hình đường nghê uy mãnh, ngang lưng đeo đai bảo khảm ngọc thú, trong tay cầm một cây cung cong, phong thái hiên ngang, dáng vẻ bức người.
Trên gò má hắn có một vết thương còn rớm máu, hẳn là bị cây trâm vàng của Ninh Hoài làm bị thương.
Nhưng hắn dường như chẳng hề bận tâm, vẫn cười cợt phóng túng.
“Tiểu tẩu tẩu, lễ gặp mặt của ta thế này, tẩu có thích không?”
Mũi tên ban nãy là do hắn bắn à?
Hắn chắc hẳn là Ninh Trạch.
Mẫu thân của Ninh Hoài, Tống thị, thân thể yếu nhược, sớm đã qua đời. Trường Ninh Hầu sau đó tái giá với muội muội của Tống thị rồi sinh ra Ninh Trạch.
Ninh Hoài và Ninh Trạch đều kế thừa võ nghệ tuyệt luân của lão Trường Ninh Hầu, từng cùng nhau vào quân doanh chinh chiến.
Mùa thu năm ngoái, Ninh Hoài bị thương ở chân trên chiến trường, từ đó không thể đi lại.
Trong khi đó, Ninh Trạch lại thu phục được Dương Thành, mới mười tám tuổi đã được hoàng đế phong làm Điện Tiền Đô Chỉ Huy Sứ, phong quang vô hạn.
Chắc chắn hắn chính là Ninh Trạch, không sai!
Ta vốn luôn khoan dung với mỹ nhân, nhưng Ninh Trạch thực sự quá đáng!
Hắn cợt nhả vô lễ như vậy, lần đầu gặp mặt đã bắn tên về phía ta, còn buông lời nhục mạ tướng công ta là kẻ tàn phế.
“Không thích, ngươi quá vô lễ! Sau này xin gọi ta là trưởng tẩu.”
Cái gì mà “tiểu tẩu tẩu”, nghe thật không đứng đắn gì cả.
Ninh Trạch cười cười, đưa cây trâm vàng lại cho ta, ý cười hàm chứa trêu chọc: “Nghe nói tẩu muốn hòa ly với huynh trưởng. Sau khi hòa ly, chi bằng gả cho ta đi? Cô tên Vệ Yên Thanh, vậy ta gọi cô là Thanh Thanh, được không?”
Trần trụi trêu ghẹo!
Nhục nhã và phẫn nộ trào dâng trong lòng, ta vừa định nổi đóa thì tay đã bị Ninh Hoài nắm chặt.
“Tôn trọng tẩu tẩu của ngươi một chút. Nếu không, nửa bên mặt còn lại của ngươi cũng đừng mong giữ được.”
Dứt lời, y cầm lấy cây trâm vàng trong tay Ninh Trạch ném thẳng xuống hồ: “Dơ chết được.”
4
Đến tiền sảnh, Trường Ninh Hầu và Hầu phu nhân đang trò chuyện cùng một lão nhân râu bạc.
Trường Ninh Hầu là võ tướng, khí thế uy nghiêm, Hầu phu nhân thì đoan trang ôn hòa, lời nói nhẹ nhàng từ tốn.
Hai người nói rằng, lão nhân kia là du y mà Trường Ninh Hầu mời đến để trị chân cho Ninh Hoài.
Sắc mặt Ninh Hoài lạnh băng: “Sao? Cảm thấy ta là phế nhân, chướng mắt các người rồi à?”
Trường Ninh Hầu thoáng lộ vẻ lúng túng.
“Phương thần y am hiểu thuật châm cứu khai thông kinh mạch, không lâu trước vừa du phương trở về. Chi bằng để ông ấy giúp con điều dưỡng thân thể một chút?”
Ninh Hoài cười lạnh: “Không cần ra vẻ giả dối như vậy, làm gì mà bày trò cha hiền con hiếu? Vở kịch này ta không rảnh mà hầu.”
“Chuyện năm ngoái, ta một khắc cũng không dám quên.”
“Huyền Phong, chúng ta đi.”
Hầu phu nhân nhẹ giọng giữ lại: “A Hoài, hôm nay dù gì cũng là ngày tân nương dâng trà…”
Ninh Hoài chẳng buồn ngoảnh đầu, được đẩy đi thẳng.
Y giận đến quên cả nhắc chuyện hòa ly.
Ta cười gượng với Hầu gia và Hầu phu nhân, vội vã đuổi theo.
“Huyền Phong, tướng công, đợi ta với!”
“Cô theo làm gì?”
Ta bĩu môi: “Dĩ nhiên là chàng đi đâu thì ta theo đó rồi, tướng công, hôm nay vì sao chàng lại ném trâm vàng của ta xuống hồ vậy? Đó là quà tổ mẫu tặng ta, còn khắc hoa sen song sinh nữa…”
“Cái thứ rách nát đó cũng coi như bảo bối đấy à? Cô bị nhà họ Vệ gả cho một kẻ tàn phế, còn ngây thơ như thế sao? Cô lấy tàn phế, Vệ Loan có thể gả cho người tốt hơn… Hoa sen song sinh, Vệ gia cũng thật biết cách bày biện quá nhỉ.”
Ta ấm ức nói: “Dù sao cũng là vàng mà…”
“Vô dụng.”