Độ Thanh Hoan

Chương 15



Ta cười gượng: “Tổ mẫu, con vẫn ổn cả, người đừng lo.”

“Nếu con sớm nói với người trong nhà, sao lại để sự việc đến nông nỗi này? Ninh Hoài dù gì cũng bị thương vì chiến trận, hoàng thượng quyết không thể vì thế mà tước bỏ tước vị thế tử của nó. Sao con lại dung túng nó hành sự như vậy? Rời khỏi Hầu phủ, sau này các con sẽ sống thế nào đây hả?”

“Chân nó thành ra như vậy, lại không thể có con nối dõi, con đã có tính toán gì chưa?”

Thấy ta cúi đầu im lặng, Vệ lão phu nhân tức giận, giọng nặng nề:

“Chẳng có chút tính toán gì mà cũng dám giấu diếm người trong nhà đấy à. Nghe tổ mẫu nói một lời đi, không bằng nhận nuôi một đứa trẻ ghi danh dưới tên hai con. Nếu thân thể Ninh Hoài hồi phục, các con cũng có một đứa con quấn quýt bên gối. Nếu số nó đoản mệnh, nửa đời sau con cũng có người để nương tựa. Nếu con đồng ý, việc này để tổ mẫu lo liệu, nhất định sẽ chọn cho con một đứa trẻ thông minh, phẩm hạnh đoan chính.”

Ta biết bà có ý tốt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

“Ngày hôm qua, hoàng thượng đã ban hôn cho Ngũ hoàng tử và tỷ tỷ con, hôn kỳ định vào ngày mười hai tháng tám. Trưởng tỷ con sẽ không bỏ mặc con đâu, hai tỷ muội các con về sau cũng nên qua lại nhiều hơn, vậy cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Vệ lão phu nhân lại nhắc đến hôn sự của Vệ Loan.

“Chao ôi, quả là một mối lương duyên tốt đẹp, thật khiến người ta ngưỡng mộ quá nhỉ.”

Ninh Hoài được Huyền Phong đẩy tới, dừng lại bên cạnh ta, hướng về phía lão phu nhân và Vệ Loan mà chúc mừng: “Chúc mừng, đây đúng là chuyện vui lớn đấy.”

“Hai vị tiểu thư nhà họ Vệ, một người gả cho hoàng tử, một người gả cho kẻ tàn phế, đều có tương lai tươi sáng cả.”

Sắc mặt Vệ lão phu nhân và Vệ Loan lập tức khó coi, như ngồi trên đống lửa.

Vệ Loan vội lên tiếng hòa giải: “Hôm nay tổ mẫu và ta đến đây là muốn bàn chuyện con cái, hai người không thể có con, chi bằng nhận nuôi một đứa trẻ đi, trăm năm sau cũng có người cung phụng hương khói.”

“Vệ Loan, cô đang nguyền rủa ta đấy à?”

Ninh Hoài nhìn lão phu nhân và Vệ Loan, cười mà như không cười: “Ta đâu phải hôm nay mới tàn phế, chuyện ta không thể làm đàn ông vốn đã là chuyện ai ai cũng biết. Khi Vệ gia gả Thanh Thanh sang đây, đáng ra đã phải liệu trước hậu quả này rồi nhỉ. Khi ấy không quan tâm, giờ lại có dư hơi để bận lòng? Vệ Loan gả tốt như vậy, ta quả thật hâm mộ không thôi. Nhưng còn Thanh Thanh thì sao? Chỉ có thể nói, hai nhà chúng ta quả nhiên là thế giao…”

Vệ Loan đúng là danh môn quý nữ, hiền lương giỏi giang, có thể gả cho hoàng tử là nhờ vào sự xuất sắc của nàng ta.

Ta không bằng nàng ta, cũng không thể cứ mãi so đo.

Ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo Ninh Hoài, ra hiệu cho y đừng nói nữa.

Ninh Hoài hiểu ý ta, cười nhạt nói: “Tổ mẫu, chỉ là ta thấy Thanh Thanh có tình cảnh như vậy, nhất thời lại nhớ đến bản thân, nên lỡ lời một chút. Người cũng biết tính ta rồi đấy, thẳng thắn bộc trực, cũng không có ý gì đâu.”

Vệ lão phu nhân hơi lúng túng, nâng chén trà nhấp một ngụm: “Thôi vậy, thấy phu thê các con hòa thuận như thế, ta còn gì mà không yên lòng?”

Sau đó, Ninh Hoài chỉ ngồi yên lặng, mặt không cảm xúc, cũng không nói thêm gì.

Vệ lão phu nhân và Vệ Loan thấy không còn gì để nói, ngồi thêm một lúc rồi cáo từ ra về.

Ngồi trong xe ngựa, Vệ lão phu nhân vén rèm xe lên, lại nhắc đến chuyện con nuôi: “Vấn đề con cái là chuyện hệ trọng, nam nhân không thể sinh con, tất nhiên sẽ khó mở miệng, con cũng đừng hồ đồ, chuyện này liên quan đến cả nửa đời sau của con đấy. Con phải dỗ dành nó đồng ý đi, nếu đã quyết thì sớm báo tin cho tổ mẫu.”

Ta khẽ lắc đầu: “Tạ ơn tổ mẫu quan tâm, nhưng con không muốn nhận con nuôi đâu ạ.”

Lão phu nhân nhíu mày: “Ngươi, cái đứa nhỏ này, chẳng lẽ vẫn còn oán hận gia đình hay sao?”

Oán hận sao?

Ta cũng không biết nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner