Độ Thanh Hoan

Chương 16



Ta ngẩng đầu, trông thấy Ninh Hoài đang ngồi trên xe lăn, dừng lại dưới ánh đèn lồng nơi cửa lớn đợi ta.

Ánh nắng dịu dàng chiếu lên người y, khiến bóng dáng ấy vừa ấm áp vừa mềm mại.

Nỗi buồn bực trong lòng ta dần dần lắng xuống.

Ta thu lại ánh mắt, quay sang lão phu nhân mà nói: “Tổ mẫu, con không muốn nuôi một đứa trẻ không thân không thích. Giờ con chỉ muốn dốc lòng chăm sóc thân thể cho Ninh Hoài mà thôi. Người không cần lo cho con đâu, cuộc sống của con, con tự biết cách lo liệu.”

Lão phu nhân thở dài một tiếng, buông rèm xe xuống: “Việc này cũng không cần vội, con cứ nghĩ thêm đi.”

Vệ Loan nhìn thoáng qua xe ngựa, rồi đưa cho ta một chiếc túi gấm: “Trong này là khế ước điền trang biệt viện suối nước nóng ở ngoại thành. Cha nghe nói cô đang chăm sóc thân thể cho Ninh Hoài, đặc biệt bảo ta mang đến.”

Ta sững sờ, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy túi gấm.

“Thay ta tạ ơn ông ấy vậy.”

Ta cất túi gấm, về đến nhà, mở ra xem kỹ khế đất, rồi đặt cùng với những giấy tờ sản nghiệp mà Vệ đại nhân đã đưa cho ta khi xuất giá, khóa lại trong chiếc hộp gỗ quý giá của mình.

Ninh Hoài được Huyền Phong đẩy vào phòng ta, dừng lại bên cạnh chiếc sạp nhỏ.

“Thanh Thanh, chuyện con nuôi, nàng nghĩ thế nào?”

Ta đứng bên bàn trang điểm, nhìn y từ xa rồi ấp úng: “Chàng… chàng đâu có thực sự bị thương chỗ đó đâu, chàng vẫn còn được mà, đúng không? Chờ khi chúng ta viên phòng, chẳng phải con cái là chuyện sớm muộn hay sao? Đây còn là con ruột của chúng ta nữa. Hoài ca, chàng hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ… chàng không thể sinh sao?”

Ninh Hoài ngẩng đầu nhìn xà nhà, giọng điệu nhàn nhạt: “Con cái… chuyện này nàng tốn sức nhiều hơn, sinh hay không là do nàng quyết, ta không vội đâu…”

Ta đỏ bừng mặt, lắp bắp: “Ừm… ừ… Vậy… vậy tốt, trước tiên phải viên phòng thì mới có con…”

Ninh Hoài ho khẽ hai tiếng, liếc qua sạp nhỏ, trông thấy khung thêu của ta, y liền tiện tay cầm lên rồi lơ đãng hỏi: “Thanh Thanh, nàng đang thêu gì thế? Trên gấm có thêu hoa sơn trà đỏ mà ta thích nhất này, nàng đang thêu khăn tay cho ta sao?”

Ta ngẩn người, mặt lập tức nóng bừng, bật dậy giật lấy: “Chàng… chàng bỏ xuống! Đó… đó là yếm ta mới làm…”

Không khí lập tức trở nên tĩnh lặng đầy kỳ quặc.

Hồi lâu sau, giọng nói hờ hững của Ninh Hoài vang lên: “Ồ, ra là vậy, ta nói rồi mà, gấm này sao cứ mềm mại trơn bóng đến thế…”

14

Ta đã tìm khắp kinh thành mời danh y chữa trị chân cho Ninh Hoài, bạc tiêu như nước chảy nhưng hiệu quả thu lại chẳng được bao nhiêu.

Chớp mắt, liễu xanh tươi đón mưa xuân, từng dải mành buông rủ mềm mại, ngày xuân đã qua một nửa.

Hôm ấy, khi ta đang ngồi dưới hành lang xoa bóp chân cho Ninh Hoài, thì nha hoàn A Linh len lén thò đầu ra từ sau cột trụ, lấy giọng nhỏ như muỗi kêu gọi ta: “Tiểu thư, tiểu thư ơi!”

Ta giật mình, chột dạ liếc nhìn Ninh Hoài rồi cười gượng nói: “Hoài ca, chàng cứ phơi nắng đi nha, ta vào phòng thêu thùa có chút việc.”

Ninh Hoài nắm lấy tay ta, giọng trầm thấp: “Nàng cứ ngồi bên ta mà thêu.”

“Không được, không tiện đâu mà.”

Ta ra sức rút tay về, mặt đỏ bừng, nhưng giãy thế nào cũng không thoát khỏi tay y.

“Hoài ca, chàng làm gì thế?”

Ninh Hoài nghiêng người lại gần, khóe môi hơi nhếch lên: “Lại muốn thêu yếm nữa à? Nơi này chẳng có ai, nàng ngồi bên cạnh ta thêu cũng được mà.”

“Thật sự là không tiện đâu mà!”

Ta đẩy y ra, rồi như một làn khói chạy biến vào trong phòng.

Vừa bước vào, A Linh liền vội vã tháo chiếc khăn quấn kín đầu, từ trong chiếc giỏ nhỏ trên tay lấy ra hai cuốn sách bìa đỏ xanh sặc sỡ, mặt đỏ như mông khỉ: “Tiểu thư, chưởng quỷ nương tử nói đây là hai quyển dày nhất, nhiều kiểu cách nhất, cũng là loại bán chạy nhất kinh thành đó ạ!”

Nàng lại lục lọi đáy giỏ, rút ra một cuốn nhỏ hơn, lắp bắp nói: “Còn… còn quyển [Thái… Thái giám lạc (giống xuân cung đồ)] này, là nô tỳ phải tốn bao công sức mới tìm được, nghe bảo cũng rất lợi hại…”

Ta vỗ vỗ đầu A Linh, cười đầy hài lòng: “Rất tốt, A Linh, trong đám nha hoàn, chỉ có em là hiểu lòng ta nhất. Bảo vật thế này, ta tuyệt đối không giữ riêng cho mình đâu. Để ta xem trước, chờ sau này em xuất giá, sẽ truyền lại cho em. Gần gũi với tướng công, ấy là chuyện nhân tình thế thái thôi à, hà tất phải ngại ngùng cơ chứ? Biết chưa?”

Ta ho một tiếng, phất tay bảo nàng lui ra: “Em mau ra ngoài đi, nhớ đóng kỹ cửa lại đấy!”

Ngồi bên án thư gỗ lim, ta hào hứng xoa xoa tay, mở cuốn tranh ra.

Trong sách, hai tiểu nhân trắng như tuyết quấn lấy nhau, biểu cảm trên mặt tinh tế sinh động vô cùng.

Thì ra còn có thể như vậy à!

Còn có thể như thế này á!

Cánh cửa một thế giới mới bỗng mở ra trước mắt ta, khiến ta say mê nghiên cứu không ngừng.

Cuốn “Thái giám lạc” kia lại càng khiến ta mở mang tầm mắt.

Ta đọc đến mặt nóng tim đập, vô thức nhoẻn miệng cười gian.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, nụ cười kia lập tức cứng đờ.

Bên ngoài cửa sổ, Ninh Hoài đang trầm mặc nhìn ta chằm chằm, ánh mắt thâm trầm như một con rắn đen ẩn mình trong bóng tối, lạnh lẽo phun độc.

“Áaa… !”

Ta kinh hãi bụm miệng, suýt nữa lăn xuống khỏi ghế.

“Nàng ở sau lưng ta xem cái gì mà vui vẻ thế? Cho ta xem với.”

Một bàn tay to lớn, lạnh lẽo như ma trảo vươn vào từ cửa sổ, đoạt lấy cuốn sách trong tay ta.

Ta quýnh lên: “Chàng trả lại cho ta mau!”

“Thái, giám, lạc.”

Ninh Hoài chậm rãi đọc từng chữ, ánh mắt thoáng vẻ cười mà như không: “Thanh Thanh, quả nhiên là khổ tâm vì ta lắm đấy.”

Ta hoảng loạn chạy đến phòng y, lúc này y đã được Huyền Phong đẩy vào, an vị trên tháp nhỏ, tay cầm quyển sách lật xem.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner