Quảng cáo tại đây
Sau Khi Nghe Ý Kiến Của Cư Dân Mạng

Chương 7



14.
Chúng tôi quay về.

Lục Diêu Yến “áp giải” tôi về Hải Ninh, còn buông lời đe dọa:
“Thời Lạc Ninh, đầu óc em với Phòng Vi Vi có vấn đề hết rồi. Sau này mà còn dám tự mình suy nghĩ lung tung, thử xem!”

(Phòng Vi Vi: ??? Liên quan gì đến tôi? Làm quân sư tình yêu cho hai người cũng là sai à?)

Không lâu sau, con của chúng tôi chào đời.

Mới sinh ra, bé con xấu quá, hoàn toàn không thừa hưởng gen hoàn hảo của tôi và Lục Diêu Yến. Thế là tôi đặt tên nhũ danh cho con là “Xấu Xấu”.

Nhưng Lục Diêu Yến không chịu.

“Thời Lạc Ninh, chẳng phải đã nói rồi sao? Em không được tự ý suy nghĩ nữa! Con gái nhỏ xinh thế này mà em đặt cái tên gì vậy?”

Cuối cùng, anh ta đặt cho con một cái tên tức chết người:
Tên thật là Lục Lạc Dao, nhũ danh là “Chạy Chạy”.

Anh ta bảo, sau này nếu Chạy Chạy lớn lên thắc mắc vì sao lại có tên này, thì cứ kể cho con nghe về hai lần tôi bỏ trốn vinh quang của mình.

Thần kinh, đúng là thần kinh!

Tôi quyết định chiến tranh lạnh với anh ta.

Lần này, tôi sẽ nghe theo ý kiến của cư dân mạng, xem lúc nào mới nên làm lành.

15 (Góc nhìn của Lục Diêu Yến)

Vợ tôi chiến tranh lạnh với tôi.

Lý do là vì tôi có “bạch nguyệt quang”.

Oan quá! Trời đất chứng giám, tôi là người đàn ông tốt của Trung Quốc mà!

Chỉ là, tôi thấy một người trông rất giống vợ mình, liền điều tra một chút. Nhưng vì chưa có kết quả nên tôi tạm thời chưa nói với cô ấy thôi.

Kết quả, khi về nhà, vợ tôi biến mất.

Không chỉ mang hết quần áo của cô ấy đi, còn cố ý vứt đồ của tôi xuống đất, giẫm mấy cái.

May mà tôi cũng có chút tiền, vung tiền giải hạn, khó khăn lắm mới dỗ được vợ về nhà.

Nhưng không hiểu sao, cô ấy lại bắt đầu cư xử kỳ lạ.

16.
Vợ tôi cứ thỉnh thoảng lại chạy vào nhà vệ sinh nôn khan khi đang ăn cơm.

Tôi lo đến phát hoảng, nhất thời tức giận trách cô ấy ăn bậy bạ. Kết quả là cô ấy trừng mắt lườm tôi.

Gì thế này?

Đừng tưởng tôi không biết nhé! Lúc tôi không có nhà, cô ấy toàn lén đặt đồ ăn ngoài!

Cô ấy không nghĩ xem, nếu không có sự đồng ý của tôi, bảo vệ có cho người giao hàng vào được không?

Tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện, cô ấy còn mắng tôi “không có kiến thức”.

Kỳ lạ, thật kỳ lạ.

Phụ nữ đúng là khó hiểu.

17.
Chuyện kinh hãi đã xảy ra.

Hôm đó, tôi đang họp ở công ty thì bất ngờ nhận được một tin nhắn.

[Bệnh viện tư nhân tập đoàn Lục Thị] Chào chị Thời, chị đã đặt lịch thành công ca phẫu thuật phá thai tại khoa sản lúc 14:00 chiều nay. Vui lòng xác nhận trong vòng một giờ…

Chị Thời! Phẫu thuật phá thai! Xác nhận lịch hẹn!

Tôi đứng bật dậy, trong đầu tua lại tất cả những biểu hiện kỳ lạ của Ninh Ninh mấy ngày qua.

Hóa ra cô ấy mang thai!

Bảo sao gần đây cô ấy lại như vậy.

Nhưng tại sao cô ấy lại muốn bỏ con?

Tại sao? Cô ấy không muốn đứa bé này sao?

Tôi hoảng loạn đến mức chẳng nói thêm câu nào, chỉ buông một câu “Tạm dừng cuộc họp”, rồi lập tức lao thẳng đến bệnh viện.

Trên đường đi, tôi nhìn thấy cô ấy đăng một bài viết lên mạng xã hội.

“Bé con à, không phải mẹ không yêu con, chỉ là… chỉ là, mẹ không muốn đưa con đến một gia đình không có tình yêu.”

Gia đình không có tình yêu?

Trời đất chứng giám, tôi yêu vợ mình biết bao!

Tôi lao đến bệnh viện như điên, nhìn thấy cô ấy đang ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật.

May quá! Vẫn kịp!

Tôi lao đến ôm chầm lấy cô ấy.

Ban đầu định chất vấn tại sao cô ấy không nói với tôi chuyện mang thai, nhưng nhìn thấy cô ấy rồi, tôi lại chẳng nói nổi lời nào nữa.

Không sao cả.

Chỉ cần Ninh Ninh không sao, là tốt rồi.

Tôi đưa cô ấy về nhà, định nói cho cô ấy và con biết rằng:
Tôi không hề không yêu cô ấy, cũng không hề không mong đợi đứa bé này.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một cái bẫy.

18.
Tôi thật sự bị sốc.

Tôi phục sát đất rồi.

Không hiểu bộ não của vợ tôi chứa cái gì nữa!

Cái thế giới mạng đáng sợ này đã làm hư vợ tôi rồi!

Tôi mở TikTok của vợ lên, thấy hơn mười mấy vạn bình luận dưới bài viết của cô ấy.

Lũ cư dân mạng khốn kiếp!

Tôi ghi nhớ từng cái ID của bọn họ, định gửi đơn kiện từng người một!!!

Nhưng vợ tôi ngăn lại.

Thôi được rồi.

Nể tình vợ và con, tôi tạm tha cho bọn họ một lần vậy.

19.
Em gái vợ tôi tìm đến.

Cô ta nói với tôi rằng bố của Ninh Ninh đã chết.

Tin vui quá! Chết hay lắm!

Lão già đó đã ngược đãi Ninh Ninh của tôi, lẽ ra phải chết từ lâu rồi!

Cô ta muốn gặp Ninh Ninh.

Tôi nhìn người trước mặt – có vài phần giống Ninh Ninh – mà không biết nên quyết định thế nào.

Ninh Ninh của tôi hoạt bát, vui vẻ, đáng yêu, lương thiện, thông minh, kiên cường, mạnh mẽ…

Khụ khụ, lạc đề rồi.

Dù Ninh Ninh có tính cách tốt thế nào đi nữa, thì bây giờ cô ấy đang mang thai, tôi không dám mạo hiểm.

Tôi biết, gia đình và bố mẹ luôn là vết sẹo trong lòng Ninh Ninh, là nỗi đau mà cô ấy từng chịu.

Tôi không biết vết thương ấy đã lành chưa, liệu gặp lại có làm cô ấy đau không.

Tôi không dám đánh cược.

Thế nên, tôi nói với Thời Lạc Như rằng tạm thời đừng nói với Ninh Ninh.

Cô ta đồng ý.

Nhưng rồi tôi lại thấy có gì đó không đúng.

Ninh Ninh luôn mạnh mẽ và dứt khoát. Tôi nghĩ, cô ấy sẽ không muốn tôi quyết định thay cô ấy.

Cô ấy có quyền biết sự thật.

Tôi không thể lấy lý do “muốn tốt cho cô ấy” để ép cô ấy sống trong sự bảo vệ của tôi.

Dù tôi hiểu cô ấy bao nhiêu, thì tôi vẫn không phải là cô ấy.

Thế là, tôi dẫn Thời Lạc Như về nhà.

20.
Vợ tôi lại mất tích.

Trên bàn là đơn ly hôn trắng toát, trong phòng, quần áo của tôi vương vãi khắp nơi, còn tủ đồ của cô ấy thì trống trơn.

Lần này, tôi không thể tìm thấy cô ấy dễ dàng như trước.

Tôi chạy đến nhà Phòng Vi Vi không biết bao nhiêu lần (bạn thân của vợ tôi, đầu óc cũng có vấn đề giống cô ấy), nhưng vẫn không thấy Ninh Ninh đâu.

Cô ấy biến mất như chưa từng tồn tại.

Tôi huy động rất nhiều người, lùng sục khắp cả nước lẫn nước ngoài để tìm cô ấy.

Thậm chí, tôi còn theo dõi TikTok của cô ấy, xem có phải cư dân mạng lại bày trò xúi dại gì nữa không.

Nhưng vẫn không có chút manh mối nào.

Một tháng… ba tháng…

Thời gian cứ thế trôi qua.

Tôi bắt đầu sốt ruột.

Tôi không muốn Ninh Ninh phải một mình khi đang mang thai.

Chắc chắn cô ấy rất khó chịu, nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng.

Cuối cùng, sau một thời gian theo dõi Phòng Vi Vi, tôi đã có được manh mối đầu tiên.

Thành phố Tĩnh An.

Tôi đến đây.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner