Hi Vọng Cứu Rỗi

Chương 1



1

Vì giọng nói điện tử kỳ lạ đó, tôi chần chừ không ký tên.

Bạn trai tôi Trần Phi thấy vậy có vẻ sốt ruột, anh ta liên tục giục giã: “Ninh Ninh, nhanh ký đi, nhân viên còn đang đợi đấy.”

“Đừng làm phiền người ta.”

Tôi liếc nhìn anh ta, rồi đặt bút xuống.

Trần Phi càng sốt ruột hơn, trông anh ta như muốn ký thay tôi vậy.

Không đợi anh ta mở miệng, tôi bỗng lộ vẻ đau đớn:

“Không được, bụng em đột nhiên đau quá, không nhịn được, em đi vệ sinh một chút.”

Sau đó dưới ánh mắt bất đắc dĩ của nhân viên với Trần Phi, tôi vôi vàng chav vào nhà vệ sinh công cộng.

Trong nhà vệ sinh mùi không dễ chịu, nhưng lúc này lại giúp tôi rất nhiều.

Tôi với Trần Phi đã ở bên nhau từ thời đại

học.

Thật lòng mà nói, nếu không phải vì sự dịu dàng, tỉ mỉ của anh ta làm động lòng tôi, tôi cũng sẽ không đồng ý lời tỏ tình của anh ta.

Yêu nhau ba năm, anh ta chỉ đưa tôi về quê một lần.

Sau đó anh ta nói quê xa xôi, mỗi lần về đều không dễ dàng, nên không đưa tôi về nữa.

Lúc đó ở nhà anh ta ngoài hai chúng tôi với bố mẹ anh ta, còn có một người khác.

Một người phụ nữ tính tình e dè.

Trần Phi nói đó là em họ xa của anh ta, vì không nơi nương tựa nên ở nhờ nhà anh ta.

Nhưng tôi phát hiện, cử chỉ của cô ta với

Trần Phi không chỉ quá tự nhiên, ánh mắt nhìn tôi cũng luôn tránh né.

Mỗi lần tôi với cô ta ở riêng, cô ta đều tỏ vẻ muốn nói điều gì đó.

Lúc đó tôi đã thấy người phụ nữ này rất kỳ

lạ.

Nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều.

Điều nó nói, chẳng lẽ là về người phụ nữ đó sao?

Nghĩ đến đây, tôi thử dùng ý niệm nói chuyện với giọng nói trong đầu.

“Mày là ai? Tại sao tao phải tin mày?”

“Mày, mày nói cô ta có phải là em họ xa của

Trần Phi không?”

Giọng điện tử lại vang lên trong đầu tôi.

“Đúng là cô ta, cô ta không phải em họ xa của anh ta, mà là vợ nuôi từ bé.”

“Còn về tôi, tôi tên là “Hy Vọng’, là một hệ thống cứu rỗi, vì phát hiện cô phù hợp với đối tượng liên kết của chúng tôi, nên đã tìm

đến cô.”

“Theo quỹ đạo cuộc đời ban đầu của cô, cô sẽ bị Trần Phi hãm hại đến chết.”

“Còn về phần Trần Phi cuối cùng cũng không chỉ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, còn thuận lợi tiếp quản công ty của gia đình nhà cô, từng bước phát triển lớn mạnh.”

“Anh ta danh lợi song thu, còn cô thì tan nhà nát cửa.”

“Nhưng giờ tôi đã ở đây, cô không cần phải trả bất kỳ giá nào, chỉ cần tin tưởng tôi, là cô có thể thay đổi cuộc đời.”

“Lam Ninh, cô có sẵn lòng tin tưởng tôi không?”

Những thông tin hệ thống nói ra khiến tôi vô cùng sốc.

Mặc dù tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi:

“Bố mẹ tao chết như thế nào?”

“Cũng là bị Trần Phi hại chết sao?”

Giọng khẳng định của hệ thống vang lên:

“Đương nhiên.”

“Để chiếm đoạt tài sản gia đình nhà cô, Trần Phi đã bỏ ra không ít công sức, từ khi biết về gia thế của cô, anh ta đã dệt cho cô một tấm lưới lớn.”

“Sau khi kết hôn chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, bố mẹ cô đã lần lượt chết vì tai nạn.”

“Đầu tiên là bố cô, Trần Phi đã động tay chân vào xe của ông ấy, khiến phanh xe bị hỏng, xe nát người chết.”

“Sau đó mẹ cô vì sự ra đi của bố cô mà buồn bã ủ rũ, Trần Phi lấy cớ đưa bà ấy đi giải sầu, lái xe đưa bà lên núi.”

“Lợi dụng lúc không ai để ý, đẩy bà ấy xuống vách núi, thế nên mẹ cô mới chết không toàn thây.”

“Cuối cùng là cô, anh ta lừa cô đi lăn, khi cô

chưa kịp phản ứng, phá hỏng thiết bị lặn của cô, khiến cô chết đuối trong lòng biển cả.”

Sau lúc nghe hệ thống nói xong, tôi im lặng.

Tôi quả thật rất thích lặn, khi yêu nhau, còn đi lặn với Trần Phi vài lần.

Bất kể kết cục nó nói có thật hay không, tôi đều không dám đánh cược.

Nếu chỉ có một mình tôi thì không sao, nhưng tôi không thể dùng mạng sống của bố

mẹ tôi để đánh cược.

Họ xem tôi như bảo bối, là những người yêu thương tôi nhất trên đời này, tôi không thể chấp nhận được kết cục họ sẽ chết thảm vì

tôi.

Trước khi làm rõ sự thật, tôi tuyệt đối không thể đăng ký kết hôn với Trần Phi.

2

Sau khi biết quyết định của tôi, giọng điệu của Hy Vọng cũng phấn chấn hẳn lên.

Nó lại nhắc nhở tôi: (Tuyệt đối không thể kết hôn với Trần Phi, đây là điểm rẽ số phận

của cô.)

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Vậy cô định từ chối thế nào?”

Hệ thống hỏi tôi.

Tôi nhướn mày, giấu giấu diếm diếm nói:

“Chờ chút nữa sẽ biết.”

Nói xong tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Vừa đi đến bàn ký tên, chưa kịp ngồi xuống,

Trần Phi đã vội vàng kéo tôi:

“Ninh Ninh, cuối cùng em cũng xong rồi.”

“Mau mau ký tên nhanh lên.”

“Người ta sắp tan làm rồi.”

Từ lúc nghe những điều hệ thống nói với tôi, giờ nhìn thấy anh ta, tôi luôn không kìm được nghĩ đến cái chết thảm của bố mẹ.

Ai cũng có điều cấm kỵ. của riêng mình.

Bố mẹ chính là điều cấm kỵ của tôi.

Nhìn vẻ mặt nóng lòng của anh ta, tôi rút tay về, nói ra một câu cực kỳ ngang ngược.

“Em đột nhiên lại không muốn kết hôn nữa.”

“Về thôi.”

Vẻ mặt sốt ruột của Trần Phi đông cứng lại.

Một lúc sau, anh ta mới miễn cưỡng kéo khóe môi, thăm dò mở miệng:

“Ninh Ninh, em, em đang đùa phải không?”

Tôi lạnh nhạt đáp lại: “Đương nhiên là không, em phải về đây, anh về không?”

“Không về thì chút nữa tự bắt taxi về nhé.”

Nói xong, không quan tâm vẻ mặt anh ta thế nào, tôi trực tiếp quay người bỏ đi.

Hệ thống sốc đến nỗi giọng nói của nó cũng có phần mất thật.

Nó lắp bắp hỏi: À… thế, cô cứ nói thẳng vậy sao?)

“Chứ sao nữa?”

Tôi thờ ơ đáp:

“Tao đâu có nợ anh ta.”

“Một là chưa tổ chức tiệc cưới, hai là chưa nhận sính lễ của anh ta.”

“Nói khó nghe một chút, hôm nay có thể đi đăng ký kết hôn với anh ta, đều là vì tao đã đào cả núi rau dại mới quyết định được.”

“Ban đầu tao cũng không quan tâm những

thứ này, dù sao anh ta có giàu cũng không giàu bằng tao, chỉ cần anh ta đối xử tốt với tao là được.”

“Giờ ngay cả việc đối xử tốt cũng còn nghi vấn là thật hay không thì anh ta còn có điểm gì đáng giá?”

“Tao không muốn kết hôn nữa, anh ta còn có thể ép buộc được tao sao!”

Hệ thống im lặng một lúc lâu.

Cho đến khi Trần Phi đuổi theo ra, giọng nói của nó mới lại vang lên trong đầu tôi:

(Cô nói đúng…)

“Ninh Ninh, em làm sao vây?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner