9
Tôi cảm thấy cần thiết phải giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Vì vậy, ngoan ngoãn đi theo thư ký của anh ta vào thang máy.
Tầng cao nhất của khách sạn InterContinental, căn hộ sang trọng chỉ thuộc về Quan Nghiên Đình.
Khi men rượu bắt đầu tan bớt, cửa phòng bất ngờ được mở ra từ bên ngoài.
Quan Nghiên Đình bước vào, vài trợ lý của anh ta mang theo vali và máy tính nối gót theo sau.
Quản lý của tôi – chị Phương, ngoan ngoãn như một chú chim cút, đẩy hành lý của tôi đứng cuối hàng.
“Chị Phương?” Tôi kinh ngạc đứng bật dậy.
“Vi Vi, hành lý của em chị đã mang đến đây rồi. Chị đi trước, có gì cứ gọi cho chị nhé.”
Chị Phương đặt hành lý xuống, nháy mắt ra hiệu vài cái rồi nhanh chóng chuồn mất.
Các trợ lý sắp xếp đồ đạc xong, cũng lần lượt rời đi một cách chuyên nghiệp.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Quan Nghiên Đình.
Tôi lúng túng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống: “Quan tiên sinh, chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm…”
Trên người anh ta phảng phất mùi rượu, anh ta đưa tay nới lỏng cà vạt, bước tới ngồi xuống ghế sofa.
“Hiểu lầm?”
Anh ta tùy tiện đặt cà vạt sang một bên, ngước mắt nhìn tôi: “Vậy cô Lâm nói thử xem, đưa thẻ phòng cho tôi là có ý gì?”
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng giải thích: “Tôi định đưa danh thiếp, nhưng lại lấy nhầm…”
Quan Nghiên Đình khẽ cười, rất nhạt: “Đưa danh thiếp thì có ý gì?”
“Tôi chỉ muốn được làm quen với Quan tiên sinh, nếu ngài có đầu tư phim ảnh hoặc phim truyền hình, có thể cân nhắc đến tôi…”
Càng nói, giọng tôi càng nhỏ, cả người như sụp xuống, vai cũng rũ hẳn.
Có bao nhiêu người muốn bám víu vào anh ta chứ, tại sao anh ta lại cho tôi cơ hội?
“Xin lỗi, tôi đã mạo phạm.”
Tôi hít sâu, cúi gập người thật thấp: “Quan tiên sinh, làm phiền ngài rồi, tôi sẽ rời đi ngay.”
“Lâm tiểu thư.”
Ngay lúc tôi vừa xoay người, Quan Nghiên Đình lên tiếng gọi tôi: “Tôi đã từ chối cô chưa?”
“Quan tiên sinh?”
Tôi ngạc nhiên: “Ý ngài là, ngài sẽ cân nhắc tôi?”
Quan Nghiên Đình khẽ gật đầu.
Tôi cắn môi, lấy hết can đảm hỏi: “Không cần quy tắc ngầm cũng được sao?”
Quan Nghiên Đình hơi giãn mày, cười nhàn nhạt: “Không cần quy tắc ngầm.”
“Nhưng tôi có một điều kiện khác.”
“Điều kiện gì?” Tôi lập tức cảnh giác.
“Tôi cần một người vợ.”
Ánh mắt sâu thẳm của Quan Nghiên Đình khóa chặt tôi, giọng nói trầm ấm, mang theo sức quyến rũ khó tả: “Lâm tiểu thư, cô có hứng thú không?”
10
Cả người tôi sững sờ.
Chung Gia Nghi từng nói Quan Nghiên Đình là người thừa kế của Thịnh An Quốc Tế.
Là “nhánh cây cao nhất” mà cảng thành không ai với tới được.
Một người như anh ta, không biết có bao nhiêu tiểu thư danh giá muốn gả cho, sao anh ta có thể thiếu một người vợ?
Tôi không tin trên đời lại có chuyện tốt như vậy.
Huống hồ, anh ta còn là cậu của Châu Dự Bạch.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi không khỏi dấy lên cảnh giác: “Quan tiên sinh, tôi từng là bạn gái của Châu Dự Bạch, chắc ngài cũng biết điều đó.”
Quan Nghiên Đình đổi tư thế ngồi, cánh tay dài thả lỏng trên tay vịn sofa, giọng điệu điềm tĩnh: “Tôi biết.”
“Ngài biết, vậy tại sao vẫn đưa ra đề nghị này với tôi…”
Tôi càng thêm bất ngờ.
Mẹ của Châu Dự Bạch vốn rất xem thường tôi,
Mà Quan Nghiên Đình lại là em trai của bà ấy,
Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu được tại sao anh ta lại làm vậy.
“Điều đó quan trọng sao?”
“Chuyện này không quan trọng sao?”
Tôi có chút kinh ngạc: “Ngài là cậu của Châu Dự Bạch, ngài và mẹ anh ta là anh em ruột… Nhưng Châu phu nhân trước giờ luôn không thích tôi.”
“Lâm tiểu thư, Châu phu nhân chỉ là con nuôi nhà họ Quan, bà ấy không phải chị ruột của tôi.”
“Hơn nữa, việc bà ấy thích hay không thích cô, thì có liên quan gì đến chuyện cô làm vợ tôi?”
“Tôi… tôi chỉ sợ, sợ sẽ khiến ngài khó xử.”
Dù sao, bạn gái cũ của cháu trai mà lại trở thành vợ mình, ai biết sau lưng mọi người sẽ bàn tán thế nào.