Quan Tiên Sinh Mưu Tính Đã Lâu

Chương 5



“Điều đó chẳng có gì buồn cười cả. Cô nghĩ vậy càng chứng minh tôi đã không nhìn nhầm người.”

“Vậy là ngài đồng ý rồi?”

“Tất nhiên.”

“Quan tiên sinh…”

Thật sự tôi rất bất ngờ.

Ở Hồng Kông, nhiều gia đình danh giá cũ rất kiêng kỵ việc phụ nữ trong nhà xuất hiện trước công chúng.

Đặc biệt là dấn thân vào giới giải trí.

Tôi vốn nghĩ rằng Quan Nghiên Đình sẽ không đồng ý.

“Còn câu hỏi nào nữa không?”

“Còn một câu.”

Tôi cắn môi, lấy hết can đảm hỏi:

“Ngài nói ngài cần một người vợ, tôi sẽ không mạo muội hỏi lý do. Nhưng tôi nghĩ, việc này có lẽ chỉ là một biện pháp tạm thời.”

“Giữa chúng ta, chắc có thể gọi là ‘hôn nhân hợp đồng’. Vậy nên, Quan tiên sinh, tôi muốn biết, hợp đồng này ngài định kéo dài bao lâu?”

Nói xong, tôi mới nhận ra lông mày Quan Nghiên Đình hơi nhíu lại.

“Quan tiên sinh, tôi rất xin lỗi, tôi đã quá đường đột…”

Quan Nghiên Đình đưa ngón tay thon dài lên, chống nhẹ ở chân mày, rồi như tối qua, khẽ lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, thở dài một hơi.

“Lâm tiểu thư, không phải biện pháp tạm thời, cũng không phải ‘hôn nhân hợp đồng’.”

Trong ánh mắt nghiêm túc của Quan Nghiên Đình, không có chút đùa cợt nào:

“Hôn nhân không có thời hạn. Nếu em nhất quyết muốn biết, vậy chỉ có một câu trả lời.”

“Là gì?”

“Cho đến ngày tôi nhắm mắt xuôi tay.”

13

Trong suốt quá trình làm thủ tục đăng ký kết hôn, tôi như người đang say, đầu óc cứ mơ màng trống rỗng.

Đến mức khi chụp ảnh, tôi cười thế nào cũng trông rất gượng gạo và có chút ngốc nghếch.

Nhưng Quan Nghiên Đình thì lại điển trai đến mức khiến người ta phải tức giận vì bất công.

Trong giới giải trí, không thiếu trai xinh gái đẹp.

Bao năm qua tôi đã gặp không ít người đẹp, sớm miễn nhiễm với điều đó.

Nhưng khi nhìn khuôn mặt của Quan Nghiên Đình trên giấy chứng nhận, tôi vẫn không khỏi rung động như một cô gái mới lớn.

“Đừng nhìn nữa.” Quan Nghiên Đình đưa tay lấy cả hai cuốn giấy chứng nhận, cất gọn vào túi.

Rồi rất tự nhiên nắm lấy tay tôi: “Bản gốc ở đây, sau này ngày nào cũng có thể nhìn thấy.”

Khoảnh khắc tay anh nắm lấy tay tôi, tim tôi bất giác đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ bừng. Tôi khẽ giãy ra, nhưng anh lại nắm chặt hơn.

“Về nhà trước đã.”

Tôi lập tức căng thẳng: “Có phải sẽ gặp ba mẹ anh không?”

“Họ đang ở nước ngoài nghỉ dưỡng, đợi họ về rồi gặp.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Em sắp xếp lại thời gian gần đây, chúng ta sẽ về nội địa một chuyến.”

“Làm… làm gì vậy?”

“Đến thăm bố mẹ vợ.”

Quan Nghiên Đình kéo tôi vào lòng, rất lịch sự chỉ hôn nhẹ lên trán tôi:

“Dù gì tôi cũng tự ý đưa bảo bối của người ta về nhà, ít nhất cũng phải đến tạ lỗi.”

“Quan tiên sinh…” Tôi không khỏi cảm động.

Dù Quan Nghiên Đình cưới tôi vì lý do gì,

Dù phía sau chuyện này có mục đích gì đi nữa.

Nhưng ít nhất, tất cả những gì anh thể hiện không làm tôi cảm thấy khó chịu.

Từ đầu đến cuối, anh đều rất tôn trọng ý muốn của tôi.

Khi yêu Châu Dự Bạch gần hai năm, bố mẹ tôi đã rất mong muốn được gặp anh ấy.

Nhưng lần nào anh ấy cũng từ chối.

Thậm chí, năm ngoái khi bố mẹ tôi đến Hồng Kông du lịch, Châu Dự Bạch hoàn toàn không xuất hiện.

Dù trợ lý và thư ký của anh ấy đã sắp xếp chu đáo mọi lịch trình, rất tận tâm.

Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự thất vọng và buồn bã của bố mẹ.

Chỉ là, họ cố gắng tỏ ra vui vẻ, sợ tôi buồn lòng.

Nghĩ đến đây, nước mắt tôi bỗng rơi.

Quan Nghiên Đình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Hương thơm trên người anh thật dễ chịu, là sự hòa quyện giữa mùi thuốc lá nhàn nhạt và hương gỗ trầm ấm, khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm.

Trong khoảnh khắc này, tôi không thể kìm được suy nghĩ rằng, có lẽ đồng ý cưới Quan Nghiên Đình,

Không phải là một quyết định bồng bột.

Mà là quyết định đúng đắn nhất trong những năm qua của tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner