Đối diện với ánh mắt lo lắng của bố mẹ, tôi theo Phó Huyên về nhà.
Nhưng rõ ràng, anh đã nghe thấy những lời mẹ tôi nói.
Anh thường hỏi tôi: “Em có ghét anh không?”
“Em có hối hận khi kết hôn với anh không?”
Phải tranh thủ uống thêm vài ngụm trước khi sinh, nghĩ vậy tôi liền húp một ngụm lớn, đến Lâm Nhạn cũng không nhìn nổi.
“Cũng chỉ có giáo sư Phó chiều cậu, uống từ từ thôi, không ai giành với cậu đâu.”
Còn chưa kịp nói xong, tôi đột nhiên cảm thấy bụng đau quặn, mẹ tôi phản ứng nhanh hơn.
“Kiều Kiều, vỡ ối rồi.”
A, có phải không thể uống tiếp trà sữa nữa không?
Biết vậy đã uống thêm một ngụm lớn.
Ngay sau lời của mẹ tôi, Phó Huyên lập tức hoảng loạn, nhanh chóng bế tôi lên xe, đưa thẳng đến bệnh viện.
Sau một ngày nỗ lực, cuối cùng tôi cũng sinh được cô con gái của tôi và Phó Huyên.
Trong bệnh viện, Phó Huyên hôn lên trán tôi, không giấu nổi sự đau lòng, giọng nghẹn ngào.
“Kiều Kiều, cảm ơn em.”
“Cảm ơn em và con đã cho anh một gia đình.”
Mắt tôi đỏ hoe.
Cả đời này, để tôi và con cho Phó Huyên một gia đình.
Và Phó Huyên sẽ là nơi tránh bão cho mẹ con tôi.