Công Tử Tại Thượng

Chương 2



4.

Công tử dẫn ta đến tửu lâu ăn món ngon, phía dưới còn có tiên sinh kể chuyện. Hắn vỗ mạnh xuống bàn, giọng vang dội, hùng hồn kể:

“Chuyện kể rằng, trong trấn này có một gia tộc giàu có họ Hác, trong nhà có một công tử ngang tàng ngạo mạn. Bên cạnh công tử ấy, lại có một… nữ La Sát!”

Ta dừng đũa, ngẩng đầu hỏi:

“Công tử, nghe quen quá nhỉ?”

Công tử còn chưa kịp đáp, đã nghe tiên sinh tiếp tục:

“Nữ La Sát kia, ôi chao, quả thực lợi hại vô song! Thân cao tám thước, dung mạo dữ tợn, chỉ cần nàng bóp nhẹ một cái, đầ/u người lập tức nứ/t toá/c, má/u chảy đầm đìa. Nơi nàng đi qua, cỏ cũng không mọc nổi!”

Bên dưới, tiếng xuýt xoa không dứt.

Ta cứng đờ tại chỗ.

Hả?

“Công tử, hắn… hắn đang nói ta sao?”

Công tử suy tư chốc lát, điềm nhiên đáp:

“A Bảo, đừng nghe hắn nói bậy. Chỉ là lời dèm pha.”

Bữa ăn đó, ta không còn thấy ngon miệng nữa, so với thường ngày ăn ít hơn hẳn một bát cơm.

Sau này, ta lại gặp vị tiên sinh kể chuyện ấy. Lần này, hắn chống một cây gậy mới đánh, ngồi bên quán trà ven đường, xung quanh tụ tập không ít trà khách.

Hắn cao giọng kể:

“Nữ thị vệ nhà họ Hác, sức mạnh vô song, tựa như thiên thần giáng thế! Công tử nhà họ Hác tuấn mỹ phong lưu, nữ thị vệ lại kiều diễm động lòng người. Hai người cùng dấn thân giang hồ, quả thực là một câu chuyện hiếm có, rung động lòng người!”

Ta ngỡ rằng lỗ tai mình đã hỏng.

“Công tử, đầu hắn bị lừa đá rồi sao?”

Công tử sững lại.

“Nói năng kiểu gì thế! Vô lễ quá!”

Ta trầm mặc.

Rốt cuộc là sao đây? Công tử nhà ta hình như cũng bị lừa đá rồi!

 

5.

Công tử nhà ta họ Hác, tên Hân, tự Vượng Gia.

Tuổi vừa tròn mười tám, dung mạo phong lưu, tựa cành ngọc trước gió xuân.

Nói chung, hắn là một người tốt, chỉ tiếc mỗi lần mở miệng, lời nói như tẩm độc, khiến người ta muốn chế/t đi sống lại.

Nhưng cũng có kẻ không ngại điều đó.

Trên trán hắn trời sinh tựa như khắc sẵn ba chữ “hảo tế tử”, chỉ cần ra khỏi cửa là ở đâu cũng được quý mến, săn đón.

Ví dụ như biểu muội bên nhà cô hắn—Liễu Oanh Nhi.

Hôm đó, ta cùng công tử xách hai túi vịt kho, từ phố chậm rãi dạo bước về nhà. Đúng lúc chạm mặt biểu muội vừa từ kiệu bước xuống, lão gia và phu nhân ra tận cửa nghênh đón.

Công tử lập tức xoay người, kéo ta lùi lại, còn lầm bầm:

“Chồn vàng chúc Tết gà, chẳng có gì tốt đẹp.”

Nhưng cũng chẳng trốn nổi ánh mắt tinh tường của phu nhân.

Ta thầm nghĩ, có lẽ do công tử ăn vận quá mức chói lọi, cứ sáng lấp lánh như thế, muốn giả vờ làm người vô hình cũng khó.

“Đứng lại!”

“Con và biểu muội Oanh Nhi đã nhiều năm không gặp, còn không mau tới hành lễ?”

Biểu muội dáng người uyển chuyển như liễu rủ, ánh mắt long lanh tựa nước mùa thu, dịu dàng hành lễ:

“Biểu ca vạn phúc.”

Ta nhìn mà thấy cũng hay hay.

Công tử nghiêm túc hoàn lễ:

“Biểu muội mạnh khỏe.”

Sau đó không nói thêm một lời, lôi ta đi thẳng.

Ta tò mò hỏi:

“Công tử, vì sao phải tránh mặt biểu muội?”

Công tử ngả người lên chiếc ghế gỗ nam khắc hoa, thổi nhẹ chén trà mới, thản nhiên đáp:

“Nàng à? Trà Long Tỉnh tám năm—lão lục trà.”

Ồ, ta hiểu rồi.

Loại này, ta có thể một quyền đánh khóc cả đống.

Buổi tối, lão gia đặc biệt đặt tiệc từ Túy Xuân Lâu để khoản đãi biểu muội, xem như tiệc gió tẩy trần.

Anh đào chín đỏ, cánh gà hầm mềm, gân hươu kho, ngỗng béo tiềm thanh…

Ta thèm đến mức nuốt nước miếng không biết bao nhiêu lần.

Biểu muội ánh mắt lả lướt, nhẹ nhàng đưa một cái nhìn đầy thâm ý về phía công tử.

Công tử lạnh lùng buông một câu:

“Cóc ghẻ mà cũng mơ ăn thịt thiên nga, nằm mơ đi.”

Ta ngây người, tự xét lại ba trăm hiệp mới xác nhận… hình như câu này không phải nói ta.

Công tử bị biểu muội nhìn đến phát bực, bèn chửi thầm vài câu rồi bỏ đi.

Cũng may, hai túi vịt kho mang về khi nãy vẫn còn ủ ấm trong bếp.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner