Dưới Ánh Trăng Người Ở Lại

Chương 3



5

Nhưng chẳng bao lâu sau, ta đã biết “Hoa Nhi” là ai.

Hôm đó, ta mang đồ ăn khuya đến cho Bùi Thanh Hành, nghe thấy trong thư phòng truyền ra giọng của
Trường Huyền.

“Công tử, án đã điều tra xong, chúng ta cũng chuẩn bị hồi kinh. Tiểu Yêu cô nương, ngài định an bài thế
nào?”

“Ta sẽ mang nàng cùng trở về.”

“Nhưng ngài vừa về kinh sẽ phải thành thân với Liên Hoa công chúa, Tiểu Yêu cô nương chỉ sợ…”

Trong phòng đột nhiên im lặng.

Ta áp tai sát vào cửa, tay không nhịn được mà run lên, chờ đợi câu trả lời của Bùi Thanh Hành.

Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy thấp thỏm và hoảng loạn như vậy.

Phảng phất như đã rất lâu, lại tựa hồ chỉ là trong chớp mắt, giọng nói của hắn vang lên.

Vẫn lạnh nhạt như trước.

“Một nha đầu quê mùa vụng về, Hoa Nhi tất nhiên sẽ không để trong lòng.”

Tim ta, ngay khoảnh khắc đó, rơi xuống đất.

Nha đầu quê mùa vụng về.

Đây chính là khoảng cách giữa bụi bặm và minh nguyệt.

Dù ta có cố gắng thế nào, cũng không thể đến gần hắn dù chỉ một chút.

Ta hít sâu vài hơi, nét mặt không chút thay đổi, nở một nụ cười như thường ngày, gõ cửa.

“Bùi công tử, đồ ăn khuya đã chuẩn bị xong, người ăn khi còn nóng đi.”

Sau đó, mọi thứ vẫn như cũ.

Ta vẫn cẩn thận chăm sóc Bùi Thanh Hành, cho đến khi Trường Huyền nói ta thu dọn hành lý, cùng bọn họ hồi kinh.

Đêm trước ngày khởi hành, ta khoác bao y phục lên lưng, lặng lẽ rời đi.

Nương đã chuyển đến một trấn nhỏ ở phía nam, ta muốn đi tìm bà.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh suốt cả đêm.

Khi trời vừa sáng, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

Người tới chính là Bùi Thanh Hành.

Sắc mặt hắn trầm như nước, phi ngựa đến trước xe ta, ghì chặt dây cương.

“Cùng ta trở về.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười.

“Tiểu Yêu vụng về, không theo Bùi công tử hồi kinh đâu. Công tử ở kinh thành, tìm một nô tỳ bất kỳ cũng hầu hạ tốt hơn ta nhiều.”

Hắn hơi sững lại, rồi trầm giọng gọi ta: “Đừng làm loạn, Tiểu Yêu, theo ta đi.”

“Ta không làm loạn,” ta vẫn cười, “Tiểu Yêu hầu hạ công tử chẳng qua chỉ vì tiền bạc. Giờ tiền đã đủ rồi,
cũng đến lúc từ biệt công tử.”

Ánh mắt hắn tối sầm lại, giục ngựa tiến lên vài bước, lạnh giọng nói: “Theo ta đi, nếu không, sau này đừng hòng đến tìm ta nữa.”

Ta không chút do dự lắc đầu.

“Công tử yên tâm, Tiểu Yêu cả đời này sẽ không đi tìm người.”

“Tốt, tốt lắm!”

Hắn đột nhiên cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng thoáng qua, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo.

Ngay sau đó, hắn xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại.

Ta cũng chẳng chút lưu luyến, vung roi, tiếp tục hướng nam mà đi.

6

Ta cùng nương sống ở trấn nhỏ được nửa năm.

Bệnh của bà đỡ hơn rất nhiều, càng mong muốn đi về phương nam ấm áp hơn.

Sau đó, chúng ta bán nhà ở đây.

Nương đi trước đến Giang Nam, còn ta phải đi một chuyến đến kinh thành, cùng hàng xóm Thôi đại nương đưa quần áo và lộ phí cho nhi tử của bà đang học ở Thái Học.

Đường đi vốn suôn sẻ, nhưng khi sắp đến kinh thành lại gặp cướp.

Tiền bạc bị cướp sạch, ngay cả lộ phí trở về cũng không còn.

Thôi đại nương vì quá lo lắng mà đổ bệnh, ta dùng chút bạc cuối cùng thuê một gian phòng nhỏ trong kinh thành.

Để kiếm sống, ta dựng một quán nhỏ, bán mì nước Liêu Đông.

Ta phát hiện những hàng thịt ở kinh thành chỉ bán thịt nạc, còn phần thịt vụn thì rất rẻ, liền mua tất cả.

Dùng chảo sắt hầm nhừ, thêm gia vị ninh suốt một đêm.

Bột mì nấu chín, múc một muỗng thịt hầm thơm ngậy, chan đầy canh nóng, thế là có một bát mì nước kho thịt thơm phức.

Món ăn vừa rẻ vừa ngon, rất nhiều người thích.

Quán mì kho thịt ngày càng đông khách, sáng sớm đã có người xếp hàng.

Cứ bán thế này, không đến một năm ta có thể dành đủ tiền để đưa Thôi đại nương trở về.

Sáng nay, quán rất đông, ta bận đến mồ hôi đầy đầu.

“Một bát, thêm nhiều canh.”

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, quen thuộc đến lạ kỳ.

Ta ngẩng đầu, xuyên qua màn hơi nước mịt mù, thấy Bùi Thanh Hành đang đứng trước quán, vẫn dáng vẻ nhàn nhã, thoát tục như cũ.

Hắn thần sắc nhạt nhẽo, phảng phất như không hề quen biết ta, nói xong liền tìm chỗ ngồi xuống.

Ta lấy lại tinh thần, vội vàng nấu mì.

Múc thịt hầm, chan canh, khi định rắc hành lá thì tay khựng lại.

Hắn không thích hành.

Do dự một chút, ta chỉ bỏ vài cọng cho có, rồi bưng qua.

Một món ăn đơn giản thô sơ, bày trước mặt hắn có vẻ có chút đường đột.

Nhưng hắn chỉ nhìn bát canh, khóe môi khẽ cong, sau đó yên lặng ăn.

Ta thầm thở phào, xoay người tiếp tục bận rộn.

“Tiểu Yêu.”

Phía sau vang lên giọng hắn nhàn nhạt: “Vì sao đến kinh thành?”

Ta cúi đầu, thành thật đáp: “Tới tìm người.”

Khóe môi hắn tựa hồ cong lên thêm một chút.

“Tìm người? Trước đây chẳng phải nói cả đời không—”

“Tiểu Yêu!”

Lời hắn nói đột nhiên bị một giọng nói lớn cắt ngang.

Thôi Yến thở hồng hộc chạy từ đầu ngõ đến.

“Ta chẳng phải bảo đợi ta rồi mới bày quán sao? Sao ngươi lại tự mình làm hết rồi?”

Ta cười, xua tay: “Ngươi lo học hành ở Thái Học quan trọng hơn, không cần đến đây.”

“Hôm nay thư viện nghỉ, ta giúp ngươi bán hàng trước, sau đó cùng ta và nương đi dạo hồ, chợ rất náo nhiệt.”

Hắn vừa nói, vừa xắn tay áo, bắt đầu cán bột.

Thôi Yến là con của Thôi đại nương, mấy ngày nay ở kinh thành, sớm đã quen thuộc với ta.

Một người cán bột, một người nấu thịt, quả nhiên nhanh hơn nhiều.

Đang bận rộn, ta vô tình ngẩng đầu, thoáng thấy Bùi Thanh Hành vẫn còn ngồi đó.

Ánh mắt hắn đen kịt, chằm chằm nhìn ta không chớp.

Ngón tay cầm đũa siết chặt đến mức trắng bệch.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner