Dưới Ánh Trăng Người Ở Lại

Chương 7



11

Ngày tháng vẫn trôi qua như thường lệ, ta vẫn tiếp tục bày quán bán mì.

Chỉ là, mỗi ngày ta đều gặp Bùi Thanh Hành.

Hắn luôn gọi một bát mì.

Ta nấu xong, chỉ rắc vài cọng hành rồi bưng qua.

Hắn lặng lẽ ăn xong, sau đó rời đi.

Không ai nói thêm lời nào.

Ta không hiểu, với thân phận của hắn, sơn hào hải vị gì mà chưa từng nếm qua, vì sao ngày nào cũng đến đây ăn một bát mì.

Nhưng hắn cũng không nói gì, càng không quấy rầy ta buôn bán.

Vậy nên ta cũng không để tâm, chỉ xem hắn như một thực khách bình thường.

Gần đây, Thôi Yến đến ít hơn.

Hắn sắp tham gia kỳ thi mùa thu năm nay, mỗi ngày đều vùi đầu vào sách vở.

Mười năm đèn sách khổ luyện, Thôi đại nương thậm chí đã bán cả vài mẫu ruộng để lo cho hắn đi học, chỉ mong một ngày hắn có thể đỗ đạt, kim bảng đề danh.

Hôm nay, ta vừa bán xong bát mì cuối cùng, đang chuẩn bị thu dọn quán, bỗng thấy một người chạy tới từ xa.

“Tiểu Yêu cô nương, xảy ra chuyện rồi!”

Là bạn cùng trường của Thôi Yến, người cũng từng đến quán ta ăn mì không ít lần.

Lúc này, hắn thở hồng hộc, mặt đầy kinh hoàng, nói dồn dập:

“Vừa rồi, có rất nhiều quan sai đến thư viện, nói kỳ thi mùa thu lần này có người hối lộ giám khảo, gian lận đề thi, bắt đi mấy người. Trong đó có cả Thôi Yến!”

“Gian lận đề thi?” Ta chớp mắt, khó hiểu. “Nghiêm trọng đến thế sao?”

“Đương nhiên là nghiêm trọng!”

Người bạn cùng trường kia mặt tái nhợt vì sợ hãi.

“Các triều đại trước nay, gian lận trong kỳ thi là trọng tội! Nhẹ thì bị cấm thi vĩnh viễn, nặng thì lưu đày hoặc thậm chí bị chém đầu!”

“Cái gì?”

Ta choáng váng.

“Thôi Yến bị bắt đi đâu rồi? Có cách nào gặp hắn hỏi rõ chuyện này không?”

“Vụ án lớn thế này, chắc chắn sẽ do Đại Lý Tự thẩm tra. Đó là chuyện đã đến tai hoàng thượng, làm sao chúng ta có cách nào vào đó?”

Người nọ vội báo tin xong, liền chạy đi mất.

Ta bối rối thu dọn quán, lóng ngóng đến mức làm vỡ cả hai cái bát.

Chuyện này trước hết không thể nói cho Thôi đại nương biết.

Bà vừa mới khỏe lại, nếu hay tin này, chỉ sợ lại sinh bệnh mất.

Về đến nhà, ta ngồi yên một ngày, rồi thức trắng cả đêm.

Sáng hôm sau, ta không bày quán như mọi khi, mà đứng canh ở đầu hẻm.

Dưới ánh sáng đầu ngày, một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra.

Bùi Thanh Hành cũng nhìn thấy ta.

Hắn hơi khựng lại một chút, sau đó bước nhanh tới, trầm giọng hỏi: “Tiểu Yêu, có chuyện gì vậy?”

Ta đã kìm nén suốt một ngày một đêm, nước mắt tức khắc trào ra.

Bụp một tiếng, ta quỳ xuống trước mặt hắn.

“Bùi đại nhân, xin ngài, cứu Thôi Yến đi!”

Hắn sững sờ, vội vàng cúi người đỡ ta dậy.

“Thôi Yến làm sao?”

Ta kể lại chuyện gian lận kỳ thi mùa thu, rồi vừa khóc vừa cầu xin:

“Thôi Yến nhất định bị oan! Hắn đi học đều nhờ vào tiền bán đất của gia đình, ngày thường còn đi chép sách thuê để phụ giúp. Làm sao hắn có tiền mà hối lộ giám khảo chứ?”

Bùi Thanh Hành cúi mắt, đôi mày kiếm siết chặt, không biết đang suy nghĩ gì.

Lòng ta nóng như lửa đốt, định quỳ xuống lần nữa.

“Xin Bùi đại nhân điều tra rõ chân tướng, cứu hắn với!”

Hắn vội nắm lấy tay ta, thuận thế kéo một cái, gần như ôm ta vào trong ngực.

“Mấy ngày nay ta ở trong cung xử lý hồ sơ cũ, hoàn toàn không biết chuyện này. Ngươi đừng lo, ta sẽ điều tra rõ.”

Ta lập tức mừng rỡ, nước mắt vừa ngừng lại rơi xuống lần nữa.

“Cảm ơn Bùi đại nhân, cảm ơn!”

“Đừng khóc, có ta ở đây, Tiểu Yêu không cần sợ.”

Hắn khẽ lau nước mắt ta, đôi mắt tràn đầy ôn nhu.

Ta ngây ngốc nhìn hắn, nhất thời quên cả việc né tránh.

12

Bùi Thanh Hành nói sẽ điều tra rõ chân tướng, nhưng đi nhiều ngày rồi vẫn không có tin tức.

Ta cả ngày thấp thỏm không yên, nhưng lại sợ Thôi đại nương nhìn ra khác thường, vẫn gắng gượng mỗi ngày bày quán như bình thường.

Có điều tâm trí rối loạn, ta làm gì cũng sai, thậm chí nhiều lần tính nhầm sổ sách.

Thôi đại nương thấy vậy, không nhịn được than phiền: “Yến nhi nhiều ngày nay không thấy bóng dáng, biết con nhiều việc đến vậy mà cũng không biết qua giúp đỡ một chút.”

Ta vội cười, trấn an: “Khoa cử sắp tới, hắn tập trung ôn tập mới là quan trọng nhất.”

“Cũng đúng,” bà cười hiền lành, trong mắt lộ vẻ vui mừng.

“Cha nó trước lúc lâm chung đã dặn đi dặn lại, phải cho hắn học hành đàng hoàng. May mắn Yến nhi cũng giỏi giang, không phụ lòng mong đợi.”

Lại qua hai ngày, ta đang chuẩn bị lên phố mua ít đồ thì bị một người chặn lại.

“Đi, theo ta đến Hình Bộ đại lao.”

Là Trường Huyền, thị vệ bên cạnh Bùi Thanh Hành.

Lần trước sau khi ta cứu Bùi Thanh Hành giữa trời tuyết, thái độ của hắn đối với ta đã tốt lên rất nhiều, nói chuyện cũng khách khí hơn.

Nhưng nửa năm không gặp, hắn lại trở về dáng vẻ lạnh như băng.

“Hình Bộ đại lao?”

Lòng ta chợt động, “Là đưa ta đi gặp Thôi Yến sao?”

“Phải.”

“Vậy đợi ta một lát.”

Ta nói rồi vội vàng chạy về nhà.

Lấy ra hai bộ quần áo sạch đã chuẩn bị sẵn, một tấm chăn dày.

Sau đó gom hết số bạc tích cóp mấy ngày nay.

Nghe nói nếu lo lót cho cai ngục, cuộc sống trong lao có thể đỡ khổ hơn một chút.

Khi ta ôm theo bao lớn bao nhỏ đi ra, Trường Huyền lập tức trầm mặt, cười lạnh một tiếng: “Ngươi thật là quan tâm tiểu tử đó.”

Ta không hiểu sao hắn lại khó chịu, vội cười gượng: “Thật sự cảm ơn ngươi, Hình Bộ đại lao mà cũng có thể đưa ta vào.”

“Cảm ơn ta làm gì? Nếu không phải công tử an bài, ngươi có thể gặp được hắn sao?”

“À,” ta hơi lúng túng, “Vậy thay ta cảm ơn Bùi đại nhân.”

“Ngươi…”

Trường Huyền nghẹn lời, phất tay áo hừ lạnh: “Quả nhiên là vừa ngốc vừa ngây thơ.”

Trên đường đi, hắn không nói thêm lời nào.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner