Tôi Là Nữ Phụ Trong Chính Câu Chuyện Của Mình

Chương 13



Nhà họ Cố thấy cha tôi đã mất hết tiền bạc, chẳng còn gì để uy hiếp, bèn thẳng tay đá ông ta ra khỏi cửa.

Cha tôi vẫn còn cố chống cự, muốn nổi trận lôi đình.

Nhưng rất nhanh, ông ta liền nhận ra một sự thật tàn khốc—

Không tiền, không quyền, ông ta chỉ là một gã đàn ông trung niên hói đầu, nóng nảy, chân hôi.

Toàn bộ bất động sản, xe cộ mà ông ta có đều đã bị thế chấp cho ngân hàng.

Bây giờ, thứ duy nhất ông ta còn lại, chỉ có Lục Gia Ninh.

Nhưng rồi ông ta nhanh chóng phát hiện—

Lục Gia Ninh cũng chẳng thể giúp ông ta vực dậy được nữa.

Bởi vì khuôn mặt của cô ta bắt đầu sưng phù do chất tiêm phát tán.

Khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp kiều diễm, giờ đây sưng vù như đầu heo.

Chỉ riêng chi phí sửa chữa khuôn mặt đã lên đến hàng trăm ngàn tệ.

Không còn cách nào khác, cha tôi chỉ đành mặt dày đến tìm mẹ tôi.

14

Gần đến ngày khai giảng, tôi và em trai Thẩm Gia Hằng cũng chuẩn bị ra nước ngoài du học.

Trong những năm cấp ba, thành tích học tập của hai chúng tôi đều rất xuất sắc, cộng thêm thư giới thiệu từ cậu, nên đã nhận được lời mời nhập học từ những trường danh giá.

Tôi đăng ký vào trường kinh doanh, còn em trai tôi theo học luật.

Một tuần trước khi rời đi, tôi đưa cha tôi đến Hồng Kông.

Đi cùng ông ta, còn có Lục Gia Ninh, người hiện tại đã bị tiêm chất cấm đến biến dạng khuôn mặt.

Dù sao, trong người cô ta vẫn mang dòng máu của nhà họ Thẩm, nếu để mặc cô ta lang thang ngoài kia, sớm muộn gì cũng thành một mối nguy hiểm tiềm tàng.

Thế nên, đưa cô ta đi cùng luôn cho gọn.

Lúc bước lên máy bay, cha tôi vẫn còn đắc ý, nghĩ rằng mình đã thắng.

Bởi vì khi ông ta “hạ mình” cầu xin mẹ tôi giúp đỡ, mẹ tôi đã vui vẻ đồng ý.

Chỉ có một điều kiện—

Ông ta phải đến Hồng Kông dưỡng lão.

Cha tôi vui vẻ chấp nhận ngay lập tức.

Ông ta nghĩ rằng đến Hồng Kông rồi, mình sẽ được sống trong biệt thự, lái siêu xe, tránh xa mẹ tôi, lại còn có cơ hội hẹn hò với mấy cô chân dài.

Thêm vào đó, ông ta còn tưởng rằng sẽ có người trả hết nợ cho mình, đúng là một công đôi việc.

Nhưng khi máy bay hạ cánh, nhìn chiếc xe càng lúc càng đi vào khu vực hẻo lánh, ông ta cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Nhưng lúc này đã quá muộn.

Khi nhìn thấy tấm biển ghi “VIỆN ĐIỀU DƯỠNG”, thực chất là một BỆNH VIỆN TÂM THẦN TƯ NHÂN, ông ta hoàn toàn hoảng loạn.

Ông ta bị kéo ra khỏi xe, gương mặt tràn đầy kinh hoàng, chết trân nhìn tôi:

“Thẩm Lê! Mày muốn làm gì?!”

Tôi quay đầu nhìn ông ta, rồi lại nhìn Lục Gia Ninh, người lúc này đã bị trói chặt như bánh chưng, khẽ mỉm cười.

“Ba à, chẳng phải ba rất yêu mẹ của Gia Ninh sao?”

“Chúc mừng ba, từ nay về sau, hai người sẽ được đoàn tụ rồi.”

“Ba bị bệnh, nhưng đừng lo, bác sĩ Dương ở đây rất có tiếng, thuộc hệ ‘Lôi Linh Căn’ (*), bảo đảm sẽ chữa khỏi ngay lập tức.”

(*) Lôi Linh Căn (雷灵根): Thuật ngữ trong tiểu thuyết tu tiên, ám chỉ những kẻ ra tay tàn nhẫn, nhanh gọn.

Nói xong, tôi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, mặc kệ cha tôi và Lục Gia Ninh giãy giụa gào thét, quay người lên xe.

Xe lăn bánh rời khỏi viện điều dưỡng.

Hồng Kông hôm nay bầu trời trong xanh, ánh nắng mùa hè chiếu rọi xuống con đường nhựa.

Giống như tương lai của tôi

Rực rỡ, huy hoàng, không gì cản nổi.

Phiên Ngoại

Hệ thống hiển thị: Thế giới số 0213 – Nữ phụ độc ác thức tỉnh. Nhân thiết nữ chính sụp đổ.

Tắt chế độ bình luận trực tiếp.

Sau khi kiểm tra, quản trị viên quyết định bỏ qua việc điều chỉnh thế giới số 0213, để nó tự vận hành.

Đồng thời, nữ phụ độc ác Thẩm Lê chính thức được chọn làm mẫu hình nữ chính mới.

Quản trị viên để lại bình luận—

“Lần sau đừng có làm mấy kiểu nữ chính tiểu bạch hoa hay đại nữ chủ vô dụng nữa, được không?”

“Giờ không ai thích thể loại đó nữa đâu!”

“Một đám phế vật, ngay cả ăn cơm nguội cũng không theo kịp thời đại!”

“Đây, đã cho mấy người một hình mẫu hoàn hảo rồi đấy, sau này cứ dựa theo cô ấy mà xây dựng nữ chính!”

—— KẾT THÚC ——


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner