7.
Tiêu Nhi đi vào nhà, thấy đôi dép bông mình thường dùng dưới chân tiểu tam thì ghét bỏ nhíu mày:
“Cởi nó ra.”
Mười đầu ngón chân của Lâm Ánh Ngọc co lại, cô ta xoắn xuýt một chút rồi cúi xuống tháo dép ra, có chút không vui:
“Trả cho cô!”
“Vứt đi.” Tiêu Nhi mang luôn giày cao gót đi vào phòng khách mà chẳng thèm nhìn đôi dép bông kia.
Cô vắt chéo chân sau đó nói với Lâm Ánh Ngọc :
“Tôi khát nước.”
“Cô khát thì liên quan gì đến tôi chứ?”
Tiêu Nhi liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt kia như thể sắp xuyên thủng cái trán của cô ta, quá mức sắc bén.
Lần này Lâm Ánh Ngọc học khôn, không chống đối Tiêu Nhi nữa mà ôm một bụng tức đi rót cho cô một cốc nước.
Tiêu Nhi cầm ly nước trên tay ngắm nghía một chút rồi hỏi:
“Cô và Lục Niên làm sao quen biết?”
Thấy Tiêu Nhi vẫn còn quan tâm tới Lục Niên thì trong lòng Lâm Ánh Ngọc dâng lên cảm giác của kẻ chiến thắng, cô ta ngồi xuống đối diện và bắt đầu cười ngọt ngào:
“Gặp ở quán rượu đó nha, chồng cô chủ động tới làm quen, quấn quýt tôi, tôi thấy anh ta nhiệt tình nên cho anh ta một cơ hội.”
“Lúc đó cô biết tôi và anh ấy kết hôn chưa?” Tiêu Nhi lại hỏi, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tưởng chừng như cô chẳng quan tâm tới chuyện này nữa.
Sự đắc ý của Lâm Ánh Ngọc lại càng lộ ra trên khuôn mặt có chút dung tục kia:
“Biết, bởi vì lúc đó anh ta vẫn đeo nhẫn cưới. Nhưng mà đàn ông có vợ mới hấp dẫn chứ, tôi càng thích cảm giác chinh phục một người như vậy hơn mấy tên nhóc choai choai.”
“Ồ?” Tiêu Nhi không ngờ tới cô ta vô liêm sỉ đến mức này, môi mím chặt lại.
Lâm Ánh Ngọc thật ra vẫn có chút bực bội:
“Hơn nửa năm cô mới phát hiện, không biết nên nói anh ta giấu kỹ hay do cô quá tin tưởng anh ta nữa.”
Khoảng một tháng trước, Lâm Ánh Ngọc phát hiện mình mang thai nên vội vàng lên kế hoạch để cho Tiêu Nhi biết chuyện Lục Niên ngoại tình. Kể cả khi Lục Niên cẩn thận tỉ mỉ đến đâu thì cũng khó phòng bị, kết quả biến thành thế này.
Tiêu Nhi khá ngạc nhiên khi Lục Niên lại bị một người phụ nữ dắt mũi như vậy, hắn ta mà biết chắc sẽ điên lên đây. Nhưng cô không muốn vạch trần Lâm Ánh Ngọc vào lúc này, chưa phải là thời điểm thích hợp.
Hỏi chuyện xong, Tiêu Nhi ấn tắt nút ghi âm rồi nhẹ nhàng nói:
“Cô Lâm, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, phiền cô ra ngoài ở vài hôm.”
“Hả?” Lâm Ánh Ngọc ngơ ngẩn. “Cô nói vậy là ý gì?”
“Đây là nhà của tôi, tôi yêu cầu cô cút ra ngoài, nói như vậy đủ rõ ràng chưa?” Tiêu Nhi dứt lời liền hất cằm ý bảo Lâm Ánh Ngọc mau biến cho khuất mắt. “Cô đừng để tôi phải nói lần hai đấy, muốn tự cút ra hay để tôi gọi người tới bế cô ra?”
Cơ thể Lâm Ánh Ngọc cứng đờ, cô ta cứ nghĩ hôm nay Tiêu Nhi chỉ ghé qua tìm Lục Niên nói chuyện, nào ngờ là đang nhằm vào cô ta chứ?
“Tôi đang có thai, cô…”
“Nó là con của cô, liên quan gì đến tôi và Lục Niên?”
Câu nói này làm khuôn mặt người phụ nữ đối diện không còn giọt máu nào, Lâm Ánh Ngọc hoang mang nhìn về phía Tiêu Nhi, tự hỏi có phải cô ta đã phát hiện cái gì… Không, làm sao mà biết được cơ chứ?
Lâm Ánh Ngọc mặc dù không cam lòng nhưng trước tình cảnh này, cô ta vẫn hậm hực đứng lên.
Ánh mắt Tiêu Nhi giống như sắp nhìn xuyên qua nội tâm của cô ta vậy, khiến cô ta thấy bức bách.
Cô ta ra cửa đứng, đúng lúc đang loay hoay không biết phải làm gì thì sực nhớ đến cha mẹ của Lục Niên, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.
“Bác gái, chị Tiêu Nhi trở lại rồi, chị ấy… chị ấy…” Lâm Ánh Ngọc nghẹn ngào nói vào điện thoại.
“Cô ta làm gì rồi? Chồng, mau đưa tôi đến nhà của Lục Niên, con nhỏ vô dụng đó dám động vào cháu trai tôi!”
Ông bà Lục chỉ có một người con trai duy nhất là Lục Niên, sau khi kết hôn hai năm vẫn chưa thấy tin vui thì mới lo lắng. Khi đó Tiêu Nhi báo lại với họ là cô bị vô sinh khiến cho cha mẹ chồng thay đổi thái độ, thỉnh thoảng vẫn trách cứ cô.
Bây giờ, biết được Lục Niên ở bên ngoài làm cho con người ta mang thai, mặc dù Lâm Ánh Ngọc làm tiểu tam nhưng vì đứa trẻ, ông bà Lục vẫn chấp nhận cô ta.
Rất nhanh, hai vợ chồng ông bà Lục đã lái xe chạy sang tìm Lâm Ánh Ngọc.