Công Lược Đối Thủ Của Nam Chính

Chương 4



7

Lăng Vân và Chu Tấn cùng nhau bước ra từ cổng thành. Để thuận tiện làm nhiệm vụ, trên người họ chỉ mặc một bộ thanh sam giản dị.

Trông thấy ta, Chu Tấn không khỏi nhướng mày.

“Khương Nguyệt, bọn ta đang bận việc, ngươi có thể ngừng làm—-”

“Lăng Vân ca ca, huynh có lạnh không vậy? Đây là khăn choàng làm từ lông chồn thượng hạng, để muội đeo giúp huynh nhé.”

Triệu Viện Viện đuổi theo phía sau, vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta xum xoe bên cạnh Lăng Vân một hồi lâu mới kịp phản ứng lại.

“Haha, Khương Nguyệt, ngươi đang chơi trò dục cầm cố túng* sao? Ngươi kích thích Chu Tấn để chàng ấy ghen chứ gì?”

*Dục Cầm Cố Túng là một thuật ngữ thường được sử dụng trong binh gia, ý chỉ có những lúc không nên tấn công ráo riết mà tránh xa ra, thực hiện những hành động cốt để thu phục lòng người, giữ người.

“Đúng là lớn mật, Chu Tấn không thèm để ý đến ngươi đâu, phải không Chu lang? Chu lang —- Chu lang —-”

Triệu Viện Viện gọi mấy lần song Chu Tấn đều ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ xụ mặt, khó chịu nhìn chằm chằm về phía ta và Lăng Vân.

Hai ta đều đang ngồi trên lưng ngựa, ta tiến tới định đưa khăn choàng cho Lăng Vân. Hắn muốn né đi, dây cương trên tay giật giật mấy lần, ai ngờ con ngựa cũng không buồn nhúc nhích. Lăng Vân sợ bị ngựa hất xuống, chỉ có thể xanh mặt để ta tùy ý quấn khăn lên cổ hắn.

Hệ thống: “Mức độ thiện cảm là âm 96, làm tốt lắm kí chủ, ha ha ha.”

Tay ta cứng đờ, vội vàng kéo cái khăn choàng lại.

“Thôi vậy, Lăng Vân ca ca, nếu huynh không thích thì không cần phải miễn cưỡng.”

Ta từ nhỏ đã khỏe mạnh hơn người, Lăng Vân không ngờ ta sẽ đột nhiên giơ tay kéo hắn, nửa người hắn nghiêng hẳn về phía ta, mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.

Hệ thống: “Mức độ thiện cảm là âm 98, đợi đến âm 100 tôi sẽ tự hủy để hai ta cùng đồng quy vu tận!”

Ta: …..

Ta chỉ có thể nhanh chân nhảy xuống ngựa, giơ tay ra đỡ Lăng Vân.

“Lăng Vân ca ca, huynh ổn chứ?”

Lăng Vân chỉnh lại áo bào cùng phát quan rồi lạnh lùng nhìn ta.

“Khương Nguyệt, ngươi có thể tránh xa ta ra được không?”

Triệu Viện Viện ở bên cạnh cười lớn.

“Phì, Khương Nguyệt, đường đường là quý nữ hầu phủ, sao ai cũng ghét bỏ ngươi vậy?”

Chu Tấn lúc này mới phản ứng lại, kinh ngạc hỏi: “Viện Viện, sao nàng lại tới đây?”

Ý cười trên môi Triệu Viện Viện lập tức đông cứng.

“Ta đến đây từ lâu rồi, giờ chàng mới thấy ta sao?”

Đoàn người thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường, Triệu Viện Viện cũng bỏ xe đi cùng. Trên đường đi, bốn người bọn ta đều không nói chuyện, sắc mặt người này càng khó coi hơn người kia.

Đến tận huyện Thông, Chu Tấn mới kịp phản ứng, quay sang lấy lòng Triệu Viện Viện. Hai người khó chịu một hồi, còn cố tình dây dưa ân ái trước mặt bọn ta.

Ta chẳng quan tâm đến họ, bởi vì vừa đến huyện Thông, ta đã phát hiện một chuyện kì lạ.

Trên đường phố đầy rẫy người già trẻ nhỏ, không hề có bóng dáng đàn ông trai tráng.

8

Huyện Thông nằm ở Tây Nam kinh thành, phía bắc núi non hùng vĩ, phía nam sông lớn nước to, là tuyến đường quan trọng dẫn về kinh thành. Từ xa xưa, huyện Thông đã ngựa xe như nước áo quần như nêm, độ phồn hoa ắt hẳn chỉ đứng sau kinh thành, do đó tình trạng hiện tại quả thực tuyệt đối không thể xảy ra.

Mấy người bọn ta đến quán trọ. Sau khi xuống ngựa, ta bước đến gần Lăng Vân, nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn.

Hệ thống bên tai gào ầm lên: “Mức độ thiện cảm là âm 99, kí chủ, tôi không có nói đùa đâu, nếu để tụt xuống âm 100 sẽ không thể cứu vãn nữa, cô sẽ mất mạng luôn đấy!”

Ta giật mình, Lăng Vân cũng quá nhỏ mọn rồi, ta chỉ giật tay áo hắn một cái, vậy mà cũng giận được sao? Không dám hành động lung tung nữa, hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn xử lý tình huống trước mặt thôi.

“Lăng Vân ca ca, huynh có thấy kì lạ không, trên đường chẳng có bóng dáng thanh niên trai tráng nào. Chưa kể từ lúc vào thành, ta luôn cảm thấy có người lén theo sau chúng ta.”

Bước chân Lăng Vân khựng lại, kinh ngạc nhìn ta một chút.

“Không ngờ ngươi cũng nhạy bén đấy.”

Hệ thống: “Mức độ thiện cảm là âm 95, nhanh lên kí chủ, tên này thích mẫu phụ nữ thông thái, mau khoe IQ của cô ra đi, không thì đọc bảng cửu chương cho hắn nghe!”

Ta kéo Lăng Vân sang một bên, nhỏ giọng thì thầm.

“Huyện lệnh huyện Thông không biết hai người từ Đại Lý Tự đến là ai, cứ để đám Chu Tấn đến quán trọ đưa hỏa bài* đi. Hai người chúng ta tìm một nơi khác để ở, chia binh thành hai luồng đề phòng bất trắc.”

*hỏa bài: lệnh bài dùng khi phải xử lý những việc cấp bách

Lông mày Lăng Vân nhíu lại, trong mắt ẩn chứa sự khen ngợi.

“Không tệ.”

Độ thiện cảm lại tăng thêm chút nữa, bấy giờ ta mới hiểu tên Lăng Vân này giống hệt ông chủ kiếp trước của ta, có nịnh nọt tâng bốc kiểu gì cũng vô dụng, chỉ có chăm chỉ làm việc mới là đúng đắn.

Nếu ta bày mưu tính kế giúp hắn thuận lợi xử lý vụ án, ít nhất cũng sẽ bỏ được mớ điểm âm đi. Ta không thạo chuyện câu dẫn nam nhân, song làm nhân viên tốt thì quá hợp.

Lăng Vân đến bàn bạc cùng Chu Tấn, yêu cầu hai bên chia ra hành động riêng lẻ song lại bị cự tuyệt.

“Nếu không đưa hỏa bài cho quán trọ, quan tri huyện sao biết người của Đại Lý Tự chúng ta đã tới? Làm sao tra án được chứ?”

“Lăng huynh không muốn theo sau ta sao?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner