Công Lược Đối Thủ Của Nam Chính

Chương 5



9

Mấy người bọn ta đứng ngoài cửa quán trọ nói chuyện, đã sớm khiến người khác chú ý. Một lúc sau, dịch thừa đã tự mình ra đón.

“Hai vị ắt hẳn là quan viên Đại Lý Tự đến đây tra án phải không? Quả là tuổi trẻ tài cao, vừa có tiền đồ vô lượng vừa có dáng dấp quân tử. Trần Huyện lệnh đã sớm dặn dò tại hạ phải chiêu đãi hai vị đại nhân thật hậu hĩnh.”

Không còn cách nào khác, bọn ta chỉ có thể đặt chân vào quán trọ trước. Đợi đến khi sắp xếp hành lí xong xuôi, Trần Huyện lệnh đã nhanh chóng sai người mời bọn ta đến huyện nha.

Vụ án này rất đơn giản, là một vị thư sinh bị sát hại.

Thứ không đơn giản là thân phận của người kia, năm nay anh ta mới tròn mười sáu, là ứng cử viên hàng đầu trong kì thi hội năm nay. Một khi đỗ đạt, đảm bảo người nọ sẽ mang thân phận cử nhân, thành công thăng quan tiến chức.

Đương nhiên Trần huyện lệnh cũng rất coi trọng vụ án này, ông đã sai người bắt giữ các nghi phạm, tra khảo đến mấy lần song điều đáng ngạc nhiên là kẻ nào cũng có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.

Không bắt được hung thủ, phủ Thành Học Chính tự mình đốc thúc, nhờ cậy Đại Lý Tự đến tra án.

Ta tiến đến gần Lăng Vân cùng xem hồ sơ, trên đó có ghi chép rõ ràng, vị thư sinh xấu số kia tên Trịnh Kỳ Yến, nửa tháng trước đã ra đi trong thư phòng nhà mình.

Trong phòng không có dấu hiện vật lộn, người c/h/ế/t ngã ngửa xuống đất, sau lưng có găm một con dao. Vào thời điểm xảy ra vụ án, tiểu Đinh – người làm duy nhất trong nhà anh ta đang ra hiệu sách mua giấy bút.

“Trịnh tú tài thuở nhỏ được mẫu thân góa bụa nuôi dưỡng, sau đó đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo từ ba năm trước rồi. Hiện tại trong nhà chỉ còn Trịnh tú tài với gã sai vặt kia.”

“Cậu ta xưa nay luôn là người khiêm tốn, chưa từng kết thù với ai hết. Vụ án lần này, ôi, đúng là rắc rối mà.”

Trong hồ sơ, lời khai của tiểu Đinh và chủ hiệu sách rất chi tiết, hàng xóm sát vách nhà Trịnh tú tài có mở tiệm tơ lụa, một nhà ba người bọn họ đều bận rộn chuyện cửa hàng, chuyện này cũng có người làm chứng.

Triệu Viện Viện tò mò hỏi: “Có phải có đạo tặc xông vào nhà anh ta trộm đồ rồi g/i/ế/t người không?”

Trần Huyện lệnh cười khổ, lắc đầu.

“Trộm ai cũng không trộm nhà cậu ta, Trịnh tú tài nghèo rớt mồng tơi, lần này thi đậu được thưởng năm mươi lượng bạc cũng chỉ đủ để cậu ta đem trả nợ, thừa ra chút ít vừa đủ mua thêm giấy bút nghiên mực thôi.”

Trong hồ sơ không có gì đáng ngờ, Trần Huyện lệnh đưa bọn ta đến nhà Trịnh Kỳ Yến, quả thật như lời ông ấy, căn nhà chỉ có độc bốn bức tường, đám trộm cướp đi ngang qua còn chẳng thèm vào.

“Đây chính là đứa sai vặt tên tiểu Đinh, các người có chuyện gì cứ hỏi nó, bản quan xin cáo lui trước.”

Trần Huyện lệnh đẩy một thiếu niên tầm mười bốn, mười lăm tuổi đến trước mặt chúng ta rồi vội vã rời đi.

Chờ ông ta khuất dạng, ta lập tức nhìn ngó xung quanh rồi tiến đến túm chặt lỗ tai thiếu niên kia.

“Đừng giả bộ nữa, ta đã biết hết rồi.”

10

Tiểu Đinh đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi bất ngờ co rút lại, sau đó nhanh chóng bình tĩnh giả bộ ngơ ngác.

“Cô nương, cô biết ai đã sát hại công tử nhà ta sao?”

Thân là cao thủ chơi ma sói, mỗi lần làm sói săn lùng đám tiên tri chuyên làm lộ thân phận người khác, không phải ta khoe khoang chứ, chỉ cần liếc mắt một cái là ta có thể nhận ra kẻ kia có thân phận khác hay không.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, qua cách tiểu Đinh thay đổi biểu cảm, chắc chắn không lừa được ta, kẻ này chắc chắn biết chuyện gì khác.

Chu Tấn bên cạnh cười lạnh một tiếng.

“Khương Nguyệt, ngươi còn biết tra án luôn sao? Thử nói ta nghe xem ngươi đã phát hiện cái gì rồi?”

Ta không để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào tiểu Đinh.

“Ngươi tự thú hay để ta nói hộ đây?”

“Cô nương, công tử nhà ta ra đi oan uổng, cô nhất định phải giúp ta báo thù!”

Tiểu Đinh nháy nháy mắt, sau đó đột nhiên bật khóc.

Ta lại bịa thêm vài lời nữa, tiểu Đinh vẫn không để ý đến ta, còn Triệu Viện Viện đứng một bên lại càng cười lớn.

“Cười c/h/ế/t ta, không biết tra án thì đừng có cố, sao phải dọa người ta khóc vậy?”

Lăng Vân bên cạnh trầm ngâm nhìn ta, nhưng hệ thống bên tai lại vui vẻ thông báo, mức độ thiện cảm đã tăng thêm một xíu rồi.

Ta lập tức năng nổ trở lại.

“T/h/i t/h/ể đâu? Đưa bọn ta qua xem thử đi.”

“Sau khi khám nghiệm xong, t/h/i t/h/ể đã được chôn cất ngay vào ba ngày kế tiếp rồi. Cô nương, công tử nhà chúng ta đã tạ thế được nửa tháng, đương nhiên phải đem đi chôn cất rồi!”

Lúc này ta mới kịp phản ứng lại, thời xưa làm gì có nhà x/á/c. Mặc dù hiện tại đã vào thu song x/á/c c/h/ế/t vẫn dễ bị phân hủy, chỉ là bọn ta đến đây tra án, hiện trường phạm tội đã bị dọn sạch, mọi thứ liên quan đều được ghi vào hồ sơ, bây giờ không qua xem t/h/i t/h/ể thì tra án kiểu gì đây?

Hỏi xong thông tin về vụ án, Lăng Vân từ chối bàn tiệc mời khách của Trần Huyện lệnh. Trở lại quán trọ vào đêm khuya, ta chạy qua gõ cửa phòng hắn.

Lăng Vân không kiên nhẫn mà mở cửa, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu mờ ảo, hắn mặc độc một chiếc áo khoác trắng như tuyết, càng làm nổi bật khuôn mặt đẹp như Quan Ngọc, sáng tựa trăng sao.

Ta nhìn đến ngây người, quả nhiên, đẹp trai vậy mới là nam chính. Choáng váng một hồi, một tay ta chống lên khung cửa, mập mờ cười ngả ngớn.

“Lăng Vân ca ca, đêm nay trăng thanh gió mát, sao đôi mình không—–”

Hệ thống bên tai điên cuồng cảnh báo: “Mức độ thiện cảm hiện tại là âm 99, kí chủ, xin cô đừng tự tìm đường c/h/ế/t nữa!!!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner