11
Ta nhanh chóng đứng thẳng lưng giả bộ nghiêm túc.
“Đêm đen lộng gió, sao chúng ta không mở nắp quan tài khám nghiệm tử thi chút nhỉ?”
Lăng Vân nhướng mày.
“Khám nghiệm?”
“Đúng vậy, hồ sơ vụ án có thể làm giả, khẩu cung có thể bịa đặt, song tử thi sẽ không bao giờ nói dối.”
Nói xong, mặt mũi ta tràn đầy mong mỏi chờ đợi phản ứng của Lăng Vân, ai ngờ hắn lại đột nhiên kéo ta thẳng vào trong lòng, một tay giữ bên eo ta, một tay đóng cửa lại.
Hương tùng mát lạnh dễ chịu bao bọc quanh người, cơ thể ta bị hắn ép thẳng trên ván cửa, ngẩng đầu ngắm nhìn dung mạo vô song ấy, trong lòng ta có chút ngạc nhiên.
Chuyện gì vậy? Tự nhiên bị chị đây hút hồn rồi đúng không?
“Hiện tại mới giờ Tuất, bên ngoài có người.”
Lăng Vân thì thầm vào tai ta, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
“Khương Nguyệt, đêm hôm khuya khoắt, muội chạy sang phòng người khác làm gì?”
“Mở cửa ra, có gan lén lút dây dưa đàn ông thì phải có gan mở cửa! Đừng có im lặng núp trong đó, ta biết muội ở trong phòng!”
Chu Tấn ngoài cửa lớn tiếng gào thét, ta khó chịu đến mức kéo cửa ra.
“Làm cái gì vậy? Huynh là phụ thân hay mẫu thân ta hả? Ta dây dưa với ai cũng đâu phải chuyện của huynh?”
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Chu Tấn, ta đột nhiên cảm thấy thật nực cười.
Tên khốn này bẩn tính thật. Ngày trước lẽo đẽo theo đuôi hắn, hắn đều không coi ta ra gì. Bản thân hắn có thể ân ân ái ái với Triệu Viện Viện, bây giờ thấy ta la liếm Lăng Vân trong lòng lại thấy khó chịu.
Nếu không phải hệ thống bắt ta công lược ngươi, ngươi nghĩ mình là ai chứ?
Lăng Vân chỉ mặc mỗi áo trong, Chu Tấn trông thấy thì đanh mặt lại, hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp đi thẳng vào trong phòng.
“Khương Nguyệt, ta muốn tìm Lăng đại nhân để bàn bạc về vụ án, ngươi chớ tự mình đa tình.”
Chu Tấn không biết nói gì, chỉ đành tùy tiện thảo luận mấy thứ lông gà vỏ tỏi, vừa không ngừng trì hoãn thời gian vừa không chịu rời đi. Càng chờ hắn, ta càng gấp gáp, liên tục điên cuồng nháy mắt làm ám hiệu với Lăng Vân.
Lăng Vân chỉ mỉm cười.
“Chu đại nhân cũng không phải người ngoài, chúng ta cùng đi đi.”
12
Lúc ba người bọn ta lẻn ra khỏi quán trọ, Chu Tấn vẫn tỏ vẻ không thể tin nổi.
“Khương Nguyệt, bọn ta định mở quan tài khám nghiệm tử thi đấy, sao muội còn đòi theo nữa? Không sợ à?”
“Lá gan muội bé như vậy, hồi nhỏ bị chuột dọa còn ngồi khóc mãi.”
Nghe Chu Tấn nhắc nhở, ta quả thực mới nhớ hình như có chuyện như vậy.
Ta và hắn quen biết đã lâu, Chu Tấn chỉ coi ta như huynh đệ tốt, không có chút tình cảm nam nữ nào. Không dưới một lần ta nghe hắn nói với người khác, đánh nhau lúc nào cũng là Khương Nguyệt tiên phong xông ra, nguy hiểm cũng có Khương Nguyệt chắn trước mặt, có bằng hữu như Khương Nguyệt thực sự rất an tâm.
“Chu Tấn, Khương cô nương đối xử tốt với huynh như vậy, có phải ái mộ huynh rồi không?”
Các bằng hữu của hắn ồn ào đùa giỡn, Chu Tấn cũng cười lớn.
“Làm gì có chuyện đó, Khương Nguyệt còn chẳng giống một cô nương chút nào. Mẫu người ta thích không phải như vậy, ta thích kiểu ôn nhu yếu đuối như thiếu nữ Giang Nam, lúc nào cũng cần ta che chở bảo vệ. Về phần Khương Nguyệt, tính tình nàng ta hệt như Khương thống lĩnh, so với đàn ông còn đàn ông hơn.”
Mọi người phá lên cười, ta trốn sau tấm bình phong như bừng tỉnh.
Từ đó về sau, ta liền thay đổi chiến thuật, cố ra vẻ trước mặt Chu Tấn, độ thiện cảm của hắn theo đó cũng tăng dần lên. Nhưng Lăng Vân không thích vậy, hắn thích người có thể phá án, vậy nên ta mới giả vờ một chút.
Ta khịt mũi hừ lạnh một tiếng, khinh thường trợn mắt.
“Gan ta nhỏ? Bà đây toàn thân đều là gan, lát nữa đừng để bị dọa đến phát khóc đấy.”
“Phì—–”
Lăng Vân ở bên cạnh đột nhiên khẽ cười, hệ thống lập tức hưng phấn.
“Mức độ thiện cảm +1, chậc chậc, không ngờ tên Lăng Vân này lại thích người thô lỗ. Kí chủ, bài tủ của cô đó, cứ tiếp tục phát huy nhé.”
Sắc mặt Chu Tấn tối sầm lại, cố nén cơn giận trong người. Ba người bọn ta lẻn thẳng đến mộ của Trịnh tú tài.
Hôm nay là ngày 16 tháng 9, trên trời có trăng tròn, ánh trăng sáng đến độ không cần thắp đèn cũng thấy rõ cảnh vật xung quanh.
Lúc Chu Tấn vẫn còn loanh quanh bên cạnh bia mộ, ta đã nhanh tay tháo cuốc xuống, không nói hai lời lập tức xắn tay áo làm việc.
Chu Tấn cười cợt.
“Tiểu Nguyệt, muội chẳng có mấy sức, vẫn nên để ta—-”
Hắn không cười được nữa, vì ta đã vung tay cuốc thẳng xuống dưới, toàn bộ lưỡi cuốc ngập trong lớp bùn, lúc rút ra còn đẩy theo một mảng đất lớn. Chỉ hai, ba nhát sau đã xuất hiện một cái hố.