Công Lược Đối Thủ Của Nam Chính

Chương 7



13

“Haha, Chu đại nhân, từ nhỏ ta đã giống phụ thân, trời sinh khỏe mạnh rồi, ngươi không biết sao?”

Chu Tấn mặt không biểu cảm, song hai mắt Lăng Vân lại sáng ngời khiến ta không khỏi hưng phấn.

Bởi vì mỗi một nhát cuốc bổ xuống đều kéo độ thiện cảm tăng lên.

“95, 94, 93, 90 — Ha ha—-”

Cây cuốc trong tay ta hóa thành tàn ảnh, chờ đến lúc đào được quan tài, độ thiện cảm của Lăng Vân với ta đã đạt tới âm 50. Ta vẫn chưa thỏa mãn, cầm cuốc lên ngó trái nhìn phải.

“Bên kia còn hai cái mộ nữa, hay để ta đào hết lên nhé?”

Hệ thống: “Đừng có quá đáng.”

“Ha ha, đùa thôi mà. Lăng Vân ca ca, muội định mở quan tài, mùi sẽ hơi nồng xíu, huynh dùng cái này che mũi với miệng lại nha.”

Ta chu đáo rút khăn tay ra đưa cho Lăng Vân. Hắn chẳng những không từ chối mà còn nhận lấy một cách tự nhiên, điểm thiện cảm cũng tăng lên một bậc.

Ta nhảy xuống hố dùng đồ nghề nhổ mấy cây đinh ra. Khoảnh khắc vừa bật nắp quan tài, một mùi hôi thối nồng nặc bất ngờ xộc thẳng vào mặt khiến ta suýt c/h/ế/t ngất.

Biết là sẽ thối, không ngờ lại khó ngửi đến mức này. Ta lập tức trèo ra khỏi hố chạy sang một bên hít thở không khí trong lành.

Chu Tấn cũng không khá hơn là bao, hắn chỉ biết trốn bên cạnh, không ngừng lấy tay quạt mũi.

Lăng Vân vẫn rất bình tĩnh buộc khăn lên mặt làm khẩu trang, sau đó thắp đuốc xung quanh rồi nhảy xuống hố khám nghiệm tử thi.

Trịnh tú tài qua đời đã được nửa tháng, tuy thời tiết đã trở lạnh, bên trong quan tài cũng được bỏ thêm vài loại hương liệu chống phân hủy song t/h/i t/h/ể vẫn bắt đầu xuất hiện giòi bọ, còn có ít chất lỏng rỉ ra.

Lăng Vân đưa tay kiểm tra t/h/i t/h/ể một lúc, sắc mặt đột nhiên tái nhợt lại. Sửng sốt hồi lâu, hắn mới gật đầu ra hiệu cho ta.

“Giúp ta một tay, lật cậu ta lại.”

Ta nhìn chằm chằm vào lũ giòi mập mạp đang ngoe nguẩy trên cái x/á/c, hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát duỗi tay ra.

Mặc dù ta gan lớn không sợ t/h/i t/h/ể, nhưng đám côn trùng trên đó thực sự rất buồn nôn. Thấy ta cau mày, độ thiện cảm của Lăng Vân lại tăng thêm một bậc, cuối cùng cũng không uổng công cố gắng rồi.

Vết thương trí mạng của Trịnh tú tài là nhát dao trên lưng, bị đâm đến da tróc thịt bong, vùng da xung quanh hơi đỏ lên, chưa kể còn xuất hiện mấy vết phồng rộp nhỏ như bị bỏng.

Lăng Vân nhìn chằm chằm vào vết thương một lúc rồi đặt cơ thể lại vị trí ban đầu, sau đó vén quần Trịnh tú tài lên cho ta xem.

“Xương chân trái của cậu ta gãy rồi.”

Mặc dù vẫn chưa bị phân hủy hoàn toàn song bằng mắt thường vẫn có thể thấy chân trái người này chi chít vết sẹo xen lẫn cùng những mảng da bầm tím. Ta đưa tay ấn xuống vài cái, quả nhiên xương cốt bên trong đã gãy rồi.

14

Khám nghiệm xong xuôi, ta đậy nắp quan tài lại rồi tiếp tục lấp hố, Lăng Vân và Chu Tấn đứng bên cạnh bàn bạc về vụ án.

“Vị Trịnh tú tài này bị người ta ngược đãi đến c/h/ế/t sao? Mẹ kiếp, vết thương dưới chân cậu ta rõ ràng như vậy, tại sao Trần Huyện lệnh lại chẳng đề cập đến?”

“Không chỉ Trần Huyện lệnh, trong hồ sơ khám nghiệm còn chẳng nhắc đến chuyện này, ngay cả tên hầu tiểu Đinh kia cũng làm thinh luôn.”

Vẻ mặt của Lăng Vân đặc biệt nghiêm túc.

“Chắc chắn bên phía Trần Huyện lệnh kia có vấn đề, chúng ta ở lại quán trọ, có muốn cũng không tra được gì.”

“Chu đại nhân, phiền ngươi ngày mai tiếp tục ở lại quán trọ, ta sẽ giả vờ từ biệt Trần Huyện lệnh để hồi kinh cùng Khương cô nương, sau đó cải trang trở về tự tra án.”

Chu Tấn lập tức phản đối.

“Sao có thể thế được? Lăng huynh, ngươi để ta làm bia ngắm, tự mình đi tra án, sau này công lao sẽ tính cho ai?”

Chu Tấn xụ mặt liếc ta một cái.

“Huống hồ ngươi và Khương cô nương cô nam quả nữ, đi cùng nhau cũng không tiện.”

Lăng Vân nghe xong cũng bất lực.

“Được rồi, đã vậy chúng ta đều ở lại rồi thay phiên nhau ra ngoài điều tra vụ án.”

Chu Tấn có thể làm quan trong Đại Lý Tự đương nhiên chẳng phải hạng người tầm thường, chỉ là hắn mới ra ngoài điều tra được hai ngày đã không chịu nổi nữa. Bởi Triệu Viện Viện ngày nào cũng đi theo hắn, nhưng cứ đi được mấy bước đã kêu mệt mỏi, muốn vào trà lâu ăn điểm tâm hoặc đi dạo tiệm trang sức.

“Viện Viện, ngoan ngoãn nghe lời ta. Hôm nay nàng ở lại quán trọ, buổi tối ta sẽ về với nàng.”

Chu Tấn cẩn thận dỗ dành song Triệu Viện Viện vẫn không chịu.

“Tại sao? Khương Nguyệt ngày nào cũng đi theo Lăng Vân, hắn còn chẳng nói câu nào. Chúng ta đã nghiêm túc đính hôn đàng hoàng rồi, tại sao chàng không cho ta theo?”

“Nàng với muội ấy giống nhau chắc?”

“Khương Nguyệt chạy đôn chạy đáo cả ngày không biết mệt, làm việc còn chăm chỉ hơn cả đàn ông. Nàng đi theo ta chỉ rước thêm phiền phức thôi!”

Chu Tấn không nhịn được mà mắng Triệu Viện Viện.

Đợi hắn gào thét xong, bọn ta đều ngây người.

Ta bỗng nhiên hồi tưởng lại ngày bọn ta vừa từ Yến Bắc hồi kinh.

Khi ấy ta vẫn lẽo đẽo chạy sau Chu Tấn như thường ngày, nhưng hắn đã chẳng chịu đưa ta theo nữa. Ta khóc lóc van xin được đi cùng, đến lúc leo núi ở ngoại ô, tay của Triệu Viện Viện chẳng may bị gai quẹt xước da.

Lúc ấy Triệu Viện Viện bật khóc, Chu Tấn lo lắng không thôi, lập tức lấy khăn băng bó vết thương cho nàng ta, còn thấp giọng bảo nàng đừng leo nữa, hắn sẽ đưa nàng ta đi tìm y quán ngay.

“Vết thương nhỏ như vậy, đợi đến khi về kinh là lành rồi, chúng ta vẫn nên leo tiếp đi.”

Chu Tấn quay người gào lên với ta:

“Nàng ấy sao mà giống muội được được? Viện Viện từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, chưa bao giờ phải chịu khổ. Muội tưởng ai cũng thô kệch như muội sao Khương Nguyệt, đừng có quấn lấy ta nữa được không? Ta chịu hết nổi rồi!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner