Công Lược Đối Thủ Của Nam Chính

Chương 11



21

Vừa dứt lời, một mũi tên đã xé gió lao thẳng tới chỗ Lăng Vân, ta giật mình lao tới đẩy hắn ra.

“Cẩn thận!”

Lăng Vân bị ta đẩy nên né kịp, nhưng mũi tên kia đã xuyên thẳng vào đùi ta. Một cơn đau nhói ập đến, ta cúi đầu cười khổ: “Bây giờ thì ai cũng không thoát nổi rồi!”

Sắc mặt Lăng Vân tái nhợt.

“Khương cô nương, là ta liên lụy đến cô rồi!”

“Chúng ta có bỏ mạng cũng không sao, nhưng sinh mạng của hàng vạn bách tính khác sẽ cùng bị chôn vùi trên ngọn núi khô cằn này mất!”

Hốc mắt Lăng Vân đỏ bừng, tròng mắt đen nhánh tràn đầy vẻ phẫn nộ và không cam lòng.

Ta cũng không can tâm. Từng câu từng chữ trong phong thư của Trịnh tú tài đều quanh quẩn bên tai ta, nặng tựa ngàn cân. Cậu ta hi sinh cả tính mạng để báo tin, không thể để mọi chuyện trở nên công cốc được.

Lúc này trong lòng ta cũng có chút hối hận. Có phải bản thân đã quá ích kỷ, nhiều sinh mạng như vậy còn không quan trọng bằng cái nhiệm vụ công lược khốn khiếp đó sao? Đáng nhẽ ban nãy ta nên bỏ mặc Lăng Vân đem tin tức ra ngoài mới phải.

Chuyện đã đến nước này rồi, có hối hận cũng vô ích. Ta cúi đầu nhìn vết thương trên đùi rồi rút khăn tay ra bó chặt bắp chân lại.

Tiến thêm vài bước nữa, trước mặt bọn ta là một con đường núi nhỏ hẹp, vách đá bên cạnh nhấp nhô ngoằn ngoèo, vừa đủ chắn tầm tên bắn. Ta do dự đứng lại một lúc, không định chạy tiếp nữa.

Chống thanh trường đao trong tay xuống như cái nạng, ta mỉm cười với Lăng Vân:

“Lăng đại nhân, huynh có biết một người trấn quan ải, vạn binh chẳng khai thông là thế nào không?”

“Nơi này như một kết giới tự nhiên, cung tên không thể bắn xuyên qua được. Nếu ta đứng chắn tại đây, bọn chúng có muốn đi qua cũng phải đấu tay đôi với ta, một chọi một.”

“Huynh đi đi, trở về tìm phụ thân ta rồi giao chiếc trâm cài cùng phong thư này cho ông ấy. Ta sẽ cố thủ phía sau.”

Ta nhét đồ vào tay Lăng Vân rồi đẩy hắn một cái. Lăng Vân lảo đảo lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt.

Hắn không nói gì, nhưng tròng mắt đen lại đẫm lệ, kiên định nhìn ta.

Vừa định khuyên nhủ thêm một câu, Lăng Vân đã tiến lên một bước ôm chặt lấy ta.

“Ừm!”

Cái ôm rất ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để sưởi ấm ta giữa cơn gió thu đìu hiu.

Lăng Vân quay người, không do dự sải bước về phía trước.

“Lăng Vân——”

Ta không nhịn được mà hét lên một tiếng. Thời khắc bi thảm nhường này, sao có thể không nói nhảm vài câu chứ?

Lăng Vân dừng bước.

Quên đi, ta sắp phải c/h/ế/t rồi, còn lo đến chuyện công lược làm gì chứ? Bây giờ tán tỉnh hắn cũng chẳng có ích gì hết. Ta thở dài một hơi, chân thành hét lên:

“Hãy là một vị quan tốt!”

Thân thể Lăng Vân lập tức cứng lại, bước thêm vài bước thì chuyển thành chạy bộ, càng lúc càng chạy nhanh, còn phảng phất tiếng khóc nghẹn ngào.

Ta chẳng quan tâm đến hắn nữa, chỉ nắm chặt thanh trường đao trong tay, say sưa nói với bản thân.

“Trường thương ta phóng như rồng cuộn, càn khôn rung chuyển, gầm thét xuyên trời!”

Đường núi nhỏ hẹp, gió núi gào thét.

Ta giơ đao lên, mái tóc đen nhánh phấp phới sau ót. Lúc này hẳn là bản thân cũng ngầu lắm, vì Lăng Vân đã quay lại nhìn ta, còn hệ thống vẫn hưng phấn hét lên.

“Đậu má, mức độ thiện cảm 99%, sắp thành công rồi kí chủ!”

Thành công thì có ích gì chứ, ta sắp c/h/ế/t đến nơi rồi đây này.

Bất quá cái c/h/ế/t đôi khi lại nhẹ tựa lông hồng, cũng nặng tựa Thái Sơn. Theo đuổi Chu Tấn mười năm trời, bây giờ có thể làm anh hùng chôn thân trên núi này cũng hả dạ rồi.

Ta chẳng đếm nổi mình đã g/i/ế/t bao nhiêu người, chỉ đến khi cổ tay đau nhức không nhấc nổi đao nữa, ta mới nhắm mắt lại, nào ngờ lại thấy một bóng hình quen thuộc lao về phía mình.

“Khương Nguyệt—–”

Là tiếng của Chu Tấn.

“Thật xúi quẩy!”

Ta lầu bầu vài câu, kiệt sức nhắm mắt lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner