22
Không ngờ người cứu ta lại là Chu Tấn.
Suýt nữa ta đã quên bọn ta đều lớn lên ở quân doanh Tây Bắc, dù phụ thân Chu Tấn chỉ là văn chức nhưng cả hai bọn ta đều giỏi võ.
Chu Tấn băng bó vết thương rồi cõng ta trên lưng.
“Khương Nguyệt, tỉnh lại đi, muội đừng có ngủ—–”
Hắn bước từng bước trên đường núi, nước mắt trào xuống.
“Đừng c/h/ế/t, Khương Nguyệt, muội đâm ta một dao, ta cứu muội một mạng, chúng ta hòa nhau rồi.”
“Đã hòa nhau rồi, muội cũng đừng thích Lăng Vân nữa, quay lại bên ta được không?”
“Thật ra ta không thích Triệu Viện Viện, ta chỉ thích không khí của kinh thành, không muốn ở lại Tây Bắc cả đời. Ta chưa từng gặp ai có khí chất như Triệu Viện Viện ở Tây Bắc nên mới bị mê hoặc.”
“Xin lỗi, Khương Nguyệt, xin lỗi muội, ta không phải không thích muội, ta —– ta chỉ sợ muội —- ta chỉ ghen tị với muội——-”
“Từ nhỏ cái gì muội cũng học nhanh hơn ta, ta cố ý nói mình thích các cô nương yếu đuối, là vì không muốn muội mạnh mẽ hơn ta.”
“Khương Nguyệt, tỉnh lại đi. Muội có mắng mỏ hay đánh đập ta cũng được, đừng không để ý đến ta nữa mà.”
Chu Tấn lải nhải huyên thuyên rất nhiều, cứ như con ruồi không ngừng vo ve bên tai làm ta buồn ngủ cũng chẳng ngủ nổi.
“Khương Nguyệt, là lỗi của ta, ta không nên kìm hãm muội để thỏa mãn cái tôi của bản thân. Ta nghĩ kĩ rồi, ta không thể để mất muội nữa.”
“Muội cho ta thêm một cơ hội nhé.”
“Sắp đến kinh thành rồi —— Khương Nguyệt, tỉnh lại đi.”
Lần tiếp theo tỉnh lại, trên đầu ta là mành lụa vàng quen thuộc, tiếng phụ thân ta gầm lên khiến người ta không khỏi đau đầu.
“Không gặp là không gặp, nó tới làm gì nữa, bảo nó cút ra ngoài!”
“Lão gia, là Lăng công tử, không phải Chu công tử.”
“Ah? Là người con gái ta thích đó hả? Quên đi, quên đi, để cậu ta vào. Ngươi ở đây trông chừng, nếu con gái ta tỉnh dậy, nhất định phải để ta gặp con bé đầu tiên.”
Phụ thân hùng hùng hổ hổ đi ra, một lát sau lại có bóng người ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay ta.
Ta giật mình mở mắt.
“Mức độ thiện cảm hiện tại là 100%, chúc mừng kí chủ công lược thành công.”
“Nhiệm vụ đã hoàn thành, kí chủ có sáu mươi năm tuổi thọ để hưởng thụ ở thế giới này. Sau khi kết thúc sẽ nhận nhiệm vụ tiếp theo rồi xuyên qua thế giới khác.”
23
Nếu ta luôn luôn thành công, vậy chẳng phải sẽ là cuộc sống vĩnh hằng sao?
Ta cười một tiếng.
Lăng Vân cũng cười tươi nắm chặt lấy tay ta, bên tai vang lên một giọng nói ấm áp:
“Khương Nguyệt, nàng cười lên thật đẹp.”
Hệ thống ở bên cạnh chậc chậc cảm thán.
“Không ngờ thế này mà cũng thành công. Đừng nói là Lăng Vân thích mẫu người như cô nhé.”
Ta cũng không khỏi cảm thán.
Trong lòng trước nay luôn cho rằng, muốn công lược đàn ông phải ngoan ngoãn phục tùng hắn, hắn thích thế nào thì phải làm người thế ấy.
Nhưng ta đã tính sai rồi, hóa ra muốn được người khác yêu mến, chỉ cần là chính mình là đủ. Bản thân tiếp tục tỏa sáng, ắt không thiếu ong bướm bay tới.
Hệ thống: “Cái đó cũng không đúng. Nhỡ hắn không thích người như cô thì sao?”
Ta cười cười: “Vậy thì hắn cũng không phải nam chính! Cứ đổi một nam chính khác là được!”
Hệ thống: “Ừ ha, cô nói cũng có lý——-”
Một giây sau, ta nghiêm mặt hất tay Lăng Vân ra.
“Làm cái gì đấy? Cô nam quả nữ ở chung một phòng, ngươi định chiếm tiện nghi của ta sao? Xong chuyện rồi thì đi ra ngoài.”
Thấy ta tỏ thái độ như vậy, Lăng Vân không khỏi c/h/ế/t lặng.
“Khương Nguyệt, nàng, sao nàng lại quát ta?”
Nhảm nhí, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, sao ta còn phải làm chó liếm của ngươi nữa?
Thế giới này bao la biết bao, trên đời còn cơ man là đàn ông, ta phải ra ngoài nhìn ngắm một chút, hò hẹn năm, sáu, bảy, tám, chín lần mới biết mình thích gì được.
Nghe tin ta đã tỉnh, phụ thân vui vẻ chạy vào đuổi Lăng Vân ra.
Lăng Vân không cam lòng hô lớn:
“Ta sẽ không bỏ cuộc đâu, Khương Nguyệt, ta yêu nàng, cả đời này cũng không đổi!”
Từ xa xa, tiếng hét của Chu Tấn cũng truyền đến:
“Khương Nguyệt, cho ta thêm một cơ hội —- Không gặp được muội ta cũng không đi đâu!”
“Hừ, không biết xấu hổ!”
Phụ thân nghiêm mặt bước tới đóng cửa, sau đó cầm tay ta kể lại những chuyện đã xảy ra.
Hoàng thượng vô cùng giận dữ, Trần Huyện lệnh bị phán xử trảm, đám quan viên liên quan đều bị trừng phạt. Ta vì có công lớn nên được phong làm Quận chúa.
“Cứ nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng tiến cung cảm tạ long ân.”
Phụ thân vỗ nhẹ vào tay ta, đưa tay lên vuốt râu mà cười.
“Nhân quả đều có báo ứng, đúng là một kết thúc có hậu.”
Ta lắc đầu.
Không phải kết thúc, cuộc đời của ta chỉ mới thực sự bắt đầu thôi.
– Hoàn –