Tôi Không Muốn Làm Mẹ Kế Nữa

Chương 1



Năm mươi năm trước, vào những năm 80, tôi kết hôn với Lục Mân, xưởng trưởng nhà máy đường.

Chúng tôi cùng nhau nhận nuôi ba đứa trẻ, chăm sóc chúng như con ruột.

Không ngờ, Lục Mân gặp tai nạn, bị vùi lấp trong hầm mỏ sập.

Sau khi anh ấy mất, tôi dốc hết tâm sức nuôi ba đứa trẻ khôn lớn.

Vậy mà khi về già, chúng lại hà/nh hạ tôi đến chết.

Sống lại một lần nữa, tôi quyết không làm mẹ kế nữa!

1

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ngồi trên người Lục Mân, sợ đến mức hét toáng lên.

Không thể trách tôi được, bất cứ người bình thường nào thấy một người đã chết từ lâu bỗng sống lại, đều sẽ có phản ứng như vậy.

Sắc mặt Lục Mân đen lại, lập tức bịt miệng tôi: “Nhỏ giọng thôi! Bọn trẻ đang ngủ!”

Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn lướt qua lịch.

Ngày 1 tháng 1 năm 1985, thời gian là mười giờ tối.

Không ngờ tôi lại được trọng sinh về đúng cái thời điểm chết tiệt này!

Chính là ngày hôm nay, tôi và Lục Mân động phòng, chính thức trở thành vợ anh ta, còn vô tình dính bầu.

Kết quả chưa đầy ba tháng sau, vì ba đứa trẻ mà Lục Mân nhận nuôi, tôi mất đi khả năng làm mẹ vĩnh viễn.

Nghĩ đến đứa bé chưa kịp chào đời đó, tim tôi quặn đau.

Tôi bật dậy, thoát khỏi vòng tay của Lục Mân, bật đèn lên, mặc quần áo, quay người thu dọn hành lý.

Lục Mân ngớ người: “Giữa đêm em làm gì vậy?”

Tôi không dám nhìn thân hình trần trụi của anh ta, hít sâu một hơi: “Chúng ta ly hôn đi.”

Sớm muộn gì Lục Mân cũng sẽ chết, ba đứa trẻ anh ta nhận nuôi đứa nào cũng chẳng phải hạng lương thiện.

Kiếp trước tôi vì anh ta mà nhẫn nhục chịu đựng, kết quả lại nhận hết cay đắng vào người.

Kiếp này, có đánh chết tôi cũng không đi vào vết xe đổ.

Không chọc nổi thì tôi trốn không được sao?

Ở thời đại này, ly hôn là chuyện vô cùng lạ lùng và điên rồ, Lục Mân trừng to mắt: “Em điên rồi! Đang yên đang lành sao lại đòi ly hôn?”

Ngực tôi chua xót, nước mắt tuôn trào: “Hôm nay ban ngày, ba đứa trẻ đã bàn nhau hắt cả xô phân lên người em.”

Sắc mặt Lục Mân lập tức trầm xuống: “Không thể nào!”

Tôi biết ngay anh ta sẽ phản ứng như vậy.

Trong lòng Lục Mân, ba đứa trẻ anh ta nhận nuôi ngoan ngoãn hiếu thuận vô cùng, mỗi đứa đều là niềm tự hào của anh ta.

Nhưng tôi không hề nói dối, kiếp trước tôi cũng nhớ như in chuyện này.

t r u y e n n h a b o

Tôi lau nước mắt: “Anh tin hay không tùy anh, dù sao em cũng không làm mẹ kế nổi nữa, anh cưới người khác đi! Em thấy Tô Hinh Hinh cũng được đấy.”

Vừa nghe cái tên này, sắc mặt Lục Mân xấu đi: “Lại là vì cô ta? Anh nói bao nhiêu lần rồi, cô ấy chỉ là thư ký của anh, em đừng có ghen bóng ghen gió nữa được không?”

Nói xong, anh ta thẳng lưng, sải ba bước đã giật lấy hành lý trên tay tôi, mặt nặng mày nhẹ: “Ngủ đi! Có gì sáng mai nói sau!”

Anh ta cao lớn, vai rộng eo săn, lúc đen mặt cực kỳ có uy lực. Tôi theo phản xạ cứng đờ, không dám động đậy, bị anh ta dễ dàng bế lên ném về giường.

Tắt đèn xong, Lục Mân hôn nhẹ lên mặt tôi, giọng khẽ khàng: “Em không vui thì có thể đánh mắng anh trong phòng, nhưng tuyệt đối đừng nói đến chuyện ly hôn, biết không?”

Tôi không muốn để ý đến anh ta, nhắm mắt giả vờ ngủ, trong lúc mơ màng nghe thấy anh ta thở dài: “Anh không thể không có em.”

Nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner