Tôi Không Muốn Làm Mẹ Kế Nữa

Chương 2



2

Tôi và Lục Mân yêu đương tự do, tình cảm luôn rất tốt.

Dù có chuyện gì xảy ra, Lục Mân cũng nhường nhịn tôi.

Nhưng từ khi nhận nuôi ba đứa trẻ kia, mọi thứ giữa chúng tôi đều thay đổi.

Vì ba đứa trẻ mồ côi cha mẹ, chỉ còn một người cậu ở nước ngoài, mà cũng không biết mấy năm nữa mới quay về.

Thế nên Lục Mân luôn đứng về phía bọn chúng, bảo tôi nhịn nhường, còn nói chúng đáng thương, có thể thỏa mãn thì cứ thỏa mãn chúng.

Nhưng lòng ác của trẻ con đôi khi vượt xa sức tưởng tượng của người lớn.

Thằng cả Huy Huy lần nào cũng ném quần áo tôi đã giặt sạch vào nhà vệ sinh.

Thằng hai Tiểu Lưu lén đổ nước ớt vào hộp kem dưỡng da của tôi.

Còn đứa nhỏ nhất là bé gái, tên Kiến Kiến.

Mới bảy tuổi, nhưng nó đã học thói xấu từ hai ông anh, cố tình ném tro cốt của bà nội tôi xuống hố băng trên sông.

Trời mùa đông âm mười mấy độ, tôi nhảy xuống hố băng vớt hộp tro cốt.

Tìm được rồi, tôi định trèo lên, thì phát hiện bọn chúng đã cầm đá bịt kín miệng hố.

Nếu hôm đó không có bạn tôi đi ngang qua, có lẽ tôi đã chết chìm trong sông rồi.

Kiếp trước, tôi đã nói hết những chuyện này với Lục Mân, nhưng anh ta lại muốn tôi thỏa hiệp.

“Chúng nó còn nhỏ, không biết mình đang làm gì, dạy dỗ tốt là sẽ thay đổi, vợ à, em rộng lượng chút được không?”

Lục Mân luôn nói yêu tôi, không thể thiếu tôi, nhưng anh ta lại không bao giờ vô điều kiện đứng về phía tôi, che chở cho tôi.

Cuộc sống như vậy, tôi thực sự không thể chịu đựng thêm nữa. Chi bằng ly hôn đi.

Với những ký ức đau thương kiếp trước, tôi lặng lẽ khóc cả đêm, sáng hôm sau thì phát sốt.

Cũng tốt, khỏi phải hầu hạ ba con ác quỷ đó.

Lục Mân vốn định đến xưởng, biết tôi bệnh lại gọi điện xin nghỉ, ở nhà nấu cơm giặt giũ cho tôi.

Hàng xóm trong viện nhìn thấy quần áo phơi ngoài cửa, cất giọng trêu:

“Ôi chao, Lý Lộ đúng là có phúc ghê! Ốm một cái mà có chồng tự tay chăm sóc!”

Những người khác cũng góp vui:

“Dù gì cũng làm mẹ kế của ba đứa nhỏ, nhưng mà Lão Lục đối xử với Lý Lộ tốt thật đấy!”

“Ráng sinh một đứa con ruột đi, chẳng phải hơn nuôi con người khác à!”

Lục Mân vừa phơi quần áo vừa cười: “Cảm ơn lời chúc của các chị! Chờ hôm nào Lộ Lộ có tin vui, tôi sẽ biếu các chị mỗi người một giỏ trứng gà đỏ.”

Hàng xóm vui vẻ nhao nhao: “Vậy thì tốt quá!”

Nghe cảnh náo nhiệt ngoài cửa, lòng tôi lạnh như băng, lặng lẽ đặt tay lên bụng.

Kiếp trước, đứa bé kia chỉ tồn tại trong bụng tôi chưa đầy ba tháng.

Lục Mân bước vào, sờ trán tôi, lại hôn lên mặt tôi, giọng điệu mập mờ: “Nghe thấy không, Lộ Lộ? Mọi người đều mong muốn xem con của chúng ta trông như thế nào.”

“Anh ra ngoài bận chút đây, em nghỉ ngơi cho tốt.”

Tôi không nói gì.

Giọng Huy Huy bất chợt vang lên: “Mẹ, con đói rồi, sao mẹ vẫn chưa nấu cơm?”

3

Vừa nghe thấy giọng nói này, trong lòng tôi liền dâng lên cảm giác buồn nôn.

Kiếp trước, khi đã trưởng thành, Huy Huy từng bóp cổ tôi đòi tiền, đánh đập tôi, khiến một bà già như tôi thâm tím toàn thân.

Cái cảm giác bất lực không thể phản kháng đó, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ.

Nhưng bảo tôi xuống tay với một đứa trẻ mới mười hai tuổi, tôi cũng không làm được.

Huy Huy không đợi tôi trả lời, trong mắt nó dâng lên tia giận dữ, như một con bê con lao thẳng về phía giường tôi.

Tôi theo bản năng lùi về sau, nhưng nó lại đâm sầm vào thành giường, trán nhanh chóng sưng lên một cục u.

Chưa kịp phản ứng, Huy Huy đã bật khóc òa lên: “Mẹ! Đừng đánh con! Hu hu hu!”

Bên ngoài nghe thấy động tĩnh, im lặng một thoáng, sau đó Lục Mân kéo rèm bước vào, ôm lấy Huy Huy, giọng không vui:

“Em đánh nó làm gì?”

Tôi nhếch môi cười nhạt: “Vừa rồi tôi chưa đánh.”

Dứt lời, tôi giơ tay, cho nó một bạt tai.

“Chát!” Một tiếng vang lên giòn tan.

“Bây giờ thì có đánh rồi đấy.”

Mắt Lục Mân trợn trừng, có vẻ muốn mắng tôi nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Huy Huy nhìn tôi với ánh mắt oán độc, như thể định lao vào cào cấu tôi.

Bên ngoài, hàng xóm vẫn đang đổ dầu vào lửa:

“Ôi chao, Lão Lục, anh đừng hung dữ quá! Dù sao Huy Huy cũng không phải con ruột của anh! Bị đánh vài cái thì có sao đâu? Trẻ con mà không nghe lời thì phải dạy dỗ chứ!”

Huy Huy khóc lớn hơn, Tiểu Lưu và Kiến Kiến đứng thu lu bên cạnh cửa, ánh mắt trông có vẻ đáng thương.

Nhưng tôi thấy rõ ràng sự căm ghét trong đáy mắt bọn chúng, mà mục tiêu chỉ nhắm vào tôi.

Tim tôi khẽ giật.

Kiếp trước, tôi không biết bọn trẻ bắt đầu biến chất từ khi nào, cũng không rõ vì sao chúng hận tôi đến thế.

Bây giờ tôi đã hiểu.

Tôi biết câu chuyện “Mạnh Mẫu ba lần chuyển nhà”, trẻ con là những sinh vật rất nhạy cảm với môi trường xung quanh.

Những lời gièm pha từ hàng xóm nghe mãi cũng sẽ ngấm vào đầu bọn chúng.

Lửa giận bốc lên trong lòng, tôi kéo theo thân thể sốt cao, bước ra ngoài, chỉ tay vào mặt người phụ nữ vừa lên tiếng:

“Chị nói vậy là có ý gì? Không ưa tôi và Lão Lục nhận nuôi bọn trẻ? Bọn trẻ vừa về nhà không lâu, tình cảm đang tốt đẹp lại bị chị dùng mồm miệng chia rẽ hết rồi!”

“Chị cảm thấy chúng tôi không nuôi nổi chúng, vậy thì chị nuôi đi!”

Huy Huy đang khóc bỗng nghẹn lại.

Cả ba đứa trẻ, cùng với Lục Mân, đều tròn mắt nhìn tôi.

Vì tôi chưa bao giờ nổi giận trước mặt bọn chúng.

Chết đi một lần, tôi đã hiểu ra, kẻ yếu luôn là đối tượng bị bắt nạt. Tôi không nên tỏ ra yếu thế với bất cứ ai, nếu không, bọn họ sẽ lấn tới không biết điểm dừng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner