Hôn Nhân Dối Trá

Chương 10



Chương 10

– Lục Anh, tôi có việc phải đi. Em lên phòng nghỉ ngơi trước, tối tôi sẽ về.

– Giang Viễn! Anh phải đi bây giờ sao?

– Ừ, em cứ lên trên phòng nghỉ ngơi đi.

– Nhưng mà…

Lục Anh lưỡng lự. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Căn biệt thự này rộng lớn, cô lại không quen ở một mình. Không những thế đây là lần đầu tiên cô đến nhà một người đàn ông. Lạ nước lạ cái, lỡ làm chuyện gì không đúng thì phải thế nào. Lục Anh không nỡ để Giang Viễn rời đi.

Cô nắm tay anh, hạ giọng năn nỉ.

– Anh ở lại với em một chút được không? Em không quen chỗ này.

– Cái này…

Giang Viễn cũng không muốn để Lục Anh một mình nhưng công việc không thể trì hoãn.

Ánh mắt Giang Viễn liên tục nhìn điện thoại, Lục Anh liền hiểu ý mà buông tay. Anh đã mất cả buổi sáng cùng cô, bây giờ đột ngột có công việc cô không thể vì bản thân mà làm phiền anh được. Ngoài cô, chắc hẳn anh còn rất nhiều thứ để bận tâm.

– Giang Viễn, hay anh cứ giải quyết chuyện của mình đi. Em đợi anh về được!

– Lục Anh, tôi xin lỗi. Chỉ là công việc đột xuất không thể không đi.

– Em hiểu mà. Không sao đâu.

Lục Anh mỉm cười để Giang Viễn yên tâm. Sau đó chủ động lấy đồ của mình từ tay anh.

Để Lục Anh một mình, Giang Viễn rất áy náy. Có lẽ anh sẽ thu xếp về sớm hơn một chút với cô. Dù sao đây cũng là ngày đầu cô đến một nơi xa lạ.

– Đi đường mệt rồi, em nghỉ ngơi cho tốt. Tôi sẽ về sớm.

– Vâng!

Giang Viễn quay lưng rời đi. Vừa đi được vài bước, anh dừng chân rồi quay ngược trở lại.

Lục Anh khó hiểu hỏi Giang Viễn.

– Anh quên gì sao?

– Phải! Quên một thứ.

– Gì vậy? Để em lấy cho.

Giang Viễn chạm tay vào người Lục Anh. Anh nhẹ nhàng kéo cô sát gần bên mình rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Lục Anh tròn mắt kinh ngạc. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh giữ chặt. Giống như lần ở bệnh viện, mọi thứ đều do anh chủ động, cô hoàn toàn không thể làm chủ.

Đôi bàn tay chậm rãi ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Cả người như mất sức, hoàn toàn phụ thuộc vào anh.

Lục Anh nhắm nghiền mắt lại. Lúc đầu còn có chút bối rối nhưng lâu dần liền cảm thấy quen thuộc. Cảm giác không tồi, thậm chí rất thoải mái và nhẹ nhàng. Cô giống như muốn được chìm đắm lâu hơn, nổi lên lòng tham muốn lưu luyến.

Chừng được một lúc, sau khi đã thỏa mãn, Giang Viễn mới buông tay. Anh nhìn chăm chăm gương mặt xinh đẹp thu gọn trong đáy mắt. Ngón tay khẽ vân vê bờ môi mềm mại, hồng hào ấy.

– Lấy đồ rồi, giờ tôi có thể đi.

Bây giờ Lục Anh mới sực nhớ đến lời Giang Viễn nói khi nãy. Cô ngại ngùng đỏ cả mặt, lúng túng tới mức lắp bắp.

– Đồ anh để quên là thứ này ạ?

– Còn gì quan trọng hơn sao? Vợ à, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi.

– Vợ?

Lục Anh còn chưa hết kinh ngạc khi nghe Giang Viễn gọi một tiếng vợ, anh đã nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Cô đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng rộng lớn, hôm nay cô không đánh phấn mà má đã ửng hồng.

Giang Viễn đi được một lúc, Lục Anh cẩn thận mang đồ lên trên tầng.

Căn biệt thự rộng lớn nhưng lại là nhà riêng của Giang Viễn nên chỉ có một phòng ngủ. Lục Anh nghĩ chắc hẳn sau này hai người sẽ ở đây nên tự động sắp xếp đồ đạc vào trong tủ.

Dọn dẹp một hồi cũng xong, cô ngồi xuống giường nghỉ ngơi.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Lục Anh cảm thán không ngừng. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được sống trong một ngôi nhà rộng lớn, được nghe trong một căn phòng đang trọng như vậy. Cuộc sống hiện tại khác hoàn toàn với cuộc sống của cô trước kia.

Lục Anh ngồi im trên giường. Cô không dám động lung tung, cô sợ lỡ làm rơi vỡ thứ gì quan trọng của Giang Viễn thì khó mà xin lỗi. Dù sao cũng nhờ có anh mà cuộc đời cô đổi khác.

Trong đầu Lục Anh có nhiều thắc mắc muốn hỏi Giang Viễn nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Vẫn nên chọn một lúc nào đó cả hai không bận bịu rồi nói rõ ràng thì hơn.

Lục Anh muốn biết rõ hơn về Giang Viễn. Nói gì thì hai người cũng chỉ mới quen biết nhau được vài ngày. Cuộc hôn nhân diễn ra nhanh chóng ngay cả việc đăng ký kết hôn cũng vậy. Cô không lo sợ việc mình lựa chọn là sai hay nghi ngờ Giang Viễn là người xấu.

Có điều, bước chân vào cuộc sống hôn nhân cần rất nhiều thứ. Tìm hiểu người bạn đời của mình cũng là điều cần thiết.

Từ nhỏ Lục Anh đã không được tham dự tiệc nhiều. Mỗi lần có tiệc, bố mẹ đều chỉ dẫn Lục An đi theo còn cô hiếm hoi lắm mới được vài lần. Thế nên cuộc sống của giới thượng lưu thật sự ra sao cô cũng không rõ. Ngay cả việc tiếp xúc với họ, cô còn chỗ yếu kém.

Lục Anh thở dài tự nhủ chắc hẳn sau sau phải học hỏi thêm nhiều.

Nghĩ ngợi một hồi, Lục Anh chợt nảy ra ý tưởng. Cô không thể đợi tới lúc Giang Viễn tự nói tất cả những điều cô thắc mắc. Cô vẫn có thể biết về anh qua những người xung quanh như vậy có lẽ cô sẽ hiểu anh hơn.

Lục Anh còn nhớ lần hẹn gặp đầu tiên có thấy được số điện thoại của mẹ Giang Viễn lúc họ để lại thông tin liên lạc. May mắn là cô vẫn còn nhớ số. Chuyện hai người kết hỏi có lẽ bên gì đình Giang Viễn đã biết. Lục Anh nghĩ nên nhân cơ hội mà làm quen với mẹ anh trước. Sau này về làm dâu cũng sẽ thuận lợi hơn.

Cô vui vẻ nhập dòng số điện thoại vào trong máy. Sau đó hồi hộp chờ đợi người bên kia trả lời, trong lòng vô cùng mong ngóng.

…..

Rời khỏi biệt thự, Giang Viễn lái xe đến hộp đêm trong trung tâm thành phố. Mất khoảng nửa tiếng đi đường, chiếc xe dừng lại trước một hộp đêm lớn.

Xuống xe, Giang Viễn nhanh chân vào trong. Nhân viên sớm đã xếp thành hàng chỉ đợi anh đến mà cúi đầu chào hỏi.

Giang Viễn phớt lờ vội đến phòng riêng trên tầng cao nhất. Đẩy cửa bước vào, trước mắt anh là bóng dáng quen thuộc của cô gái vừa mới gặp cách đây không lâu.

– Gọi tôi đến có chuyện gì?

Tàn thuốc lá vẫn còn trong gạc tàn, mùi rượu thoang thoảng khắp căn phòng kín. Ly rượu trên mặt bàn chỉ có một nửa giống như thể một người nào đó vừa mới rời đi không lâu.

Thục Uyên quay người về sau. Cô ta mỉm cười với anh, giọng điệu mỉa mai.

– Thiếu gia, ngài đến sớm quá! Khách hàng đã đi mất rồi.

Giang Viễn không mấy để tâm. Anh ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân hỏi chuyện.

– Lỡ việc rồi à?

– Thiếu gia, ngài coi thường em quá đấy. Em làm việc cho ngài bao nhiêu lâu nay đã bao giờ em làm mấy khách chưa?

Giang Viễn không nói thêm. Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ để hiểu vài chuyện.

Thục Uyên lại gần chỗ Giang Viễn. Cô ta ngồi xuống bên cạnh anh, tùy tiện tựa vào người.

– Có mấy con hành mới được đưa đến đấy. Đêm nay thiếu gia có rảnh thì kiểm tra nhé.

– Đây không phải công việc của cô sao?

Thục Uyên ngẩng đầu lên nhìn Giang Viễn. Cô ta chạm tay vào mặt anh nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét sắc sảo.

– Thiếu gia, từ lúc ngài lấy vợ ngài để em làm việc hơi nhiều đấy. Hộp đêm này là của thiếu gia, đâu phải của em.

– Cứ làm việc cho tốt. Tôi sẽ trả tiền cho cô.

– Thứ em muốn không phải tiền. Ngài cũng rõ phải không?

Giang Viễn nhìn thẳng vào mắt Thục Uyên. Anh ngồi thẳng dậy chậm rãi đẩy cô ta ra khỏi người. Hiểu được ý đồ của Thục Uyên, Giang Viễn bỗng chốc không muốn mở miệng.

Thục Uyên theo chân anh đã gần ba năm. Cô ta là người anh tin tưởng. Năng lực làm việc của Thục Uyên rất tốt, cô ta giúp anh quản lý hộp đêm thu về lợi nhuận không nhỏ. Đương nhiên với những người có năng lực, anh chưa từng bạc đãi. Ngược lại số tiền lương mà cô ta nhận được tương xứng với những việc cô ta làm. Có điều ba năm qua Thục Uyên vẫn luôn không hài lòng.

Giang Viễn hiểu rõ cho dù đưa Thục Uyên bao nhiêu tiền cô ta cũng không màng. Bởi thứ cô ta cần không phải tiền mà là thứ khác. Thứ đó anh vĩnh viễn không thể cho cô ta.

Chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch, Giang Viễn thấp giọng khẽ nói.

– Dù là trước kia hay bây giờ tôi cũng không thể cho cô thứ cô muốn đâu. Đừng mong đợi, vô ích thôi.

– Em biết mà. Em cũng đâu dám đòi hỏi đâu.

Thục Uyên mỉm cười, đuôi mắt hơi cong lên.

Suốt ba năm qua luôn bị Giang Viễn từ chối, Thục Uyên không còn cảm giác đau đớn như lần đầu nữa rồi. Tổn thương quá nhiều thành ra không chai lỳ, không chút cảm xúc. Hi vọng nhỏ nhoi trong cô từ lâu đã không còn nữa. Thục Uyên cũng không nung nấu reo rắc tương tư tự làm khổ bản thân.

Nhưng… mất đi thì rất tiếc!

Khẽ thở dài một tiếng, Thục Uyên nâng ly uống cạn số rượu còn trong ly rồi nói.

– Thiếu gia, em muốn nghỉ việc.

– Sao đột nhiên lại muốn nghỉ? Vì tôi không thể cho cô thứ cô muốn à?

– Một phần lý do thôi. Từ lâu em đã không mong chờ cái quay đầu của ngài rồi.

– Vậy lý do gì khiến cô nghỉ việc?

Thục Uyên suy nghĩ một hồi rồi thản nhiên.

– Ngài lấy vợ rồi đâu còn thời gian cho em nữa. Cảm giác giống như bị bỏ rơi nên em muốn nghỉ việc thôi.

– Đừng suy diễn lung tung.

– Ngài nói vậy là không có ý định bỏ rơi em hả?

Giang Viễn quay mặt sang hướng khác. Anh im lặng không đáp lại, thật lòng thì không có câu trả lời.

Anh chẳng biết bản thân thế nào nữa. Chỉ là anh không muốn mất một người có năng lực làm việc tốt. Nói thẳng ra là sự tiếc nuối khi Thục Uyên muốn nghỉ việc.

– Tiếp tục làm việc đi. Tôi sẽ trả thêm tiền cho cô.

– Thiếu gia, ngài lại vậy nữa rồi. Ngài biết em không cần tiền mà.

– Tôi không thể yêu cô. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa.

– Em đâu cần ngài phải yêu em.

– Vậy cô muốn gì?

Như đạt được mục đích, Thục Uyên mỉm cười thích thú. Cô ta lại gần Giang Viễn, chủ động nói ra yêu cầu.

– Một tuần ngài phải dành ra hai ngày bên cạnh em, như vậy em sẽ ở lại. Dù sao ngài cũng đâu có tình cảm với vợ mình.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner